gia-nhu-anh-la-nguoi-xa-la

Thông báo!

Trước đây mình đã quyết định dừng đăng “Nếu thời gian có tên” để sau làm ebook, nhưng nghĩ lại dù sao cũng phải đăng để hoàn thành cái mục lục, với lại có bạn thích đọc online, nên mình đăng dần những chương mình đã làm được lên đây, cũng đỡ mất công sau […]

Tự nguyện – Chương 28

cam-on-cau-thien-than-cua-to (1)

          Lúc Vu Sính Đình lái xe đến chỗ Ngụy Tử hẹn thì đã là mười giờ tối. Màn đêm buông xuống, nhà nhà giăng đèn, dọc đường đi, cô vừa lái xe vừa nghĩ đến chuyện Ngụy Tử muốn nói. Cô mơ hồ đoán ra là vấn đề của công ty Hứa Diễn Thần. Cho đến hôm nay, cô vẫn hy vọng anh ta không gặp chuyện gì. Cô cũng biết hai người đã chia tay hơn nửa năm nay, giờ cô đã ở bên Phùng Mộ Huân, cứ dây dưa không rõ ràng với Hứa Diễn Thần thì không tốt cho lắm. Nhưng khi nghe Ngụy Tử nài nỉ qua điện thoại, cô không thể không mềm lòng, cứ coi như một người bạn bình thường, cô đồng ý đến gặp một lát. Đọc tiếp

Nếu thời gian có tên – Chương 20

541863_208152132692960_141474305_n-84e8b.jpg

 

          Mặc dù không thấy bóng dáng Từ Trạm như cô mong muốn, cả căn hộ rộng lớn chỉ có một mình cô, nhưng đầu óc còn rối loạn nên Diệp Thái Vi cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại rót chén nước uống, thỉnh thoảng lại lôi đồ ăn vặt ra nhấm nháp, lúc sau lại nằm thượt ra sô pha.

          Không thể trách cô không có khả năng tiếp nhận, thật sự là những chuyện liên tiếp xảy ra trong mấy ngày nay khiến cô vô cùng bồn chồn. Đọc tiếp

Nếu thời gian có tên – Chương 19

lieu-co-phai-anh-khong-tinh-dau-

 

          Thật ra Diệp Thái Vi vẫn luôn biết rõ, từ nhỏ mình đã chẳng có điểm nào hơn người, tuyệt đối không có chuyện dễ dàng đạt được bất cứ thứ gì mà không cần nỗ lực.

          Cho nên, từ năm mười sáu tuổi, khi đã xác định tình cảm với Từ Trạm, cô đã cố gắng đến hai lần.

          Lần đầu tiên là hẹn gặp Từ Trạm vào sinh nhật cô. Đáng tiếc, hôm ấy Từ Trạm không đến, chẳng thể thổ lộ được. Đọc tiếp

Tự nguyện – Chương 27

tumblr_ml4qu2H0PQ1rxl41po1_500

 

Thứ Bảy, Phùng Mộ Huân không đến tìm Vu Sính Đình mà gọi điện thoại bảo cô đến đơn vị với anh.

Đến đơn vị bộ đội, Phùng Mộ Huân dẫn cô đến nhà ăn dùng bữa. Anh đưa cô đến một căn phòng cạnh nhà ăn chính, đặt thức ăn trước mặt cô rồi nói: “Bữa trưa ăn nhiều một chút, không là đến chiều em không có sức mà đi đâu.”

Hai người ngồi đối diện nhau, thấy Vu Sính Đình ăn một cách chậm chạp, Phùng Mộ Huân liền gắp một miếng thịt vào bát cô, “Ăn nhiều thịt một chút.” Đọc tiếp

Tự nguyện – Chương 26

 tumblr_mai34esbkf1ranftxo1_500

          Thứ Hai, Tiền Bội Bội lại đem số đá quý đấu giá đến cho Vu Sính Đình giám định. Nói cũng lạ, mỗi khi nhắc đến chuyện của Tiền Bội Bội và Phùng Nghị, Tiền Bội Bội đều đắc ý khoe rằng Phùng Nghị hào phóng đưa cô nàng đi tiêu tiền một trận; Nhưng sau đó lại quay ra chê bai anh ta, rồi nhanh chóng chuyển đề tài sang cô và Phùng Mộ Huân. Vu Sính Đình xấu hổ cười, không đáp lời.

          Hai người nắm tay nhau ra đến đại sảnh, vừa lúc Vu Sính Đình nhận được tin nhắn của Hứa Diễn Thần. Đọc tiếp