Ảnh

Tên truyện: Hứa với ai sánh cùng trời đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Độ dài: +80

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, HE

Văn án

Qua từng ấy năm, ai hứa với ai rằng sẽ bên nhau lâu tựa trời đất? Hồng trần đằng đẵng, ai là người bạn đời định mệnh của ai?

Đối với Hàn Nặc, rốt cuộc vẫn là: Yêu không thể, hận không xong.

Đối với Hành Viễn, cuối cùng là: Đã yêu thì không trốn chạy được.

Là ai nói trái tim tan nát thì không thể lành lại? Là ai nói tình yêu không thể vĩnh hằng tựa trời đất?

Trải qua nỗi sợ hãi lạnh lẽo, trải qua những biến đổi của năm tháng, người ấy vẫn nắm tay cô, nở nụ cười ấm áp, “Làm sao đây? Số mệnh đã định trước cho anh yêu em rồi!”

Nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười, hai hàng lệ của Si Nhan tuôn rơi…

Sau khi đi một vòng dài, cuối cùng mới chợt hiểu ra rằng, trên thế giới này, đúng là vẫn có một tình yêu sánh cùng trời đất!

Mình chưa đọc truyện, vì đây là thói quen khá xấu của mình, toàn làm đến đâu đọc đến đó. Qua giới thiệu, mình chỉ biết đây là 1 câu chuyện cảm động về tình yêu kiên trì của 1 người đàn ông trong 11 năm, sau khi cô gái bị mất trí nhớ, anh lại kiên trì lại từ đầu. Và phần thưởng cho sự kiên trì ấy của anh là 1 hạnh phúc viên mãn bên cạnh người con gái anh yêu.

Mình có thể edit tạm 1 đoạn thế này:

“Nhược Ngưng, nếu mình chết, đứa bé có thể an ủi anh ấy!” Cổ họng Si Nhan nghẹn lại, lúc ngẩng đầu, sắc mặt cô đã tái nhợt, “Mình không muốn để anh ấy chờ đợi mười một năm, mà cuối cùng lại là công dã tràng.”

“Giữ lại đứa bé thì không phải là công dã tràng? Anh yêu em mười một năm, đợi em mười một năm, chẳng lẽ lại chỉ vì muốn có một đứa bé? Người không còn, anh lại có đứa bé, bàn tay trống rỗng hỏi có ích gì?” Ôn Hành Viễn đứng cạnh cửa, hai mắt phiếm tơ máu, anh khẽ gầm: “Tiểu Nhan, em có biết cái gì gọi là tình yêu không? Em có biết anh yêu em thế nào không? Em cho rằng như vậy gọi là vĩnh viễn sánh cùng trời đất ư? Một mình sáng cùng trời đất ư?  Nếu thế, nếu đến cuối cùng vẫn là như vậy, anh thật sự hy vọng mình chưa từng yêu em!”

Đường Nghị Phàm đè bả vai anh xuống, ngăn anh khỏi kích động. Giọng nói của Ôn Hành Viễn lại vang lên: “Anh nói cho em biết, nếu em xảy ra chuyện gì,  anh sẽ không liếc nhìn đứa bé lấy một cái, anh cũng sẽ không để nó mang hộ Ôn. Là con anh thì sao chứ, nếu không phải vì giữ lại nó, có lẽ mẹ nó sẽ bên anh cả đời, chỉ vì nó, anh mới trở về hai bàn tay trắng. Em bảo anh phải yêu thương nó thế nào đây? Anh không yêu nổi, anh hận nó. Tiểu Nhan, đừng trách anh nhẫn tâm, so ra, em còn độc ác hơn anh.”

Si Nhan bị vẻ lạnh lùng của anh làm cho hoảng hốt, đến khi khôi phục bình tĩnh mới suy nghĩ kĩ lại lời anh nói, cô khóc thất thanh. Anh nói, anh không cho đứa nhỏ mang họ Ôn, anh nói, anh sẽ không liếc nhìn đứa nhỏ lấy một cái. Biết rõ rằng anh chỉ nói vì tức giận, nhưng cô vẫn không kìm được nỗi thương tâm. Mỗi ngày đối mặt với đứa nhỏ, anh phải sống thế nào để quên cô đây? Quả thật, cô rất nhẫn tâm, muốn an ủi anh, trên thực tế lại là sự tra tấn ác độc nhất với anh. Si Nhan, sao mày có thể ích kỷ như vậy?

Hành Viễn, em phải làm sao bây giờ?

About these ads