Hứa với ai – Chương kết

Ảnh
Qua mười lăm năm gió sương, rốt cuộc, Ôn Hành Viễn cũng cùng Si Nhan viết nên khúc tình ca mang tên “Sánh cùng trời đất”, làm mọi người tin rằng, trên đời này, đúng là có một tình yêu vĩnh hằng!

Chương kết: Tay trong tay

          “Anh là ai?” Si Nhan nhìn gương mặt điển trai trước mắt, quay mặt đi một cách vô thức, tránh khỏi sự động chạm của anh.

          Bàn tay dừng lại giữa không trung, ánh mắt Ôn Hành Viễn hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

          “Tiểu Nhan?” Si Hạ có phản ứng đầu tiên, cầm lấy tay cô, “Làm mẹ rồi, sao em còn bướng thế hả, làm Hành Viễn sợ đấy.”

          Bàn tay Si Nhan khẽ run, sau đó cô rút tay ra, khó hiểu hỏi: “Mẹ? Hành Viễn? Anh, anh là ai?” Đọc tiếp Hứa với ai – Chương kết

Hứa với ai – Ngoại truyện Ôn Hành Viễn

Ảnh
Chúng tôi, vốn rất sợ hãi! Sợ mất nhau, sợ vĩnh viễn cách biệt. Nhưng, thời gian không vì nỗi sợ hãi của chúng tôi mà dừng lại.

Ngoại truyện Ôn Hành Viễn: Từ đó đến trọn đời

          Tiểu Nhan bị bệnh, đó là chuyện có thật, tôi không thể thay đổi được gì. Một ngày than ngắn thở dài, chẳng bằng một ngày vui vẻ bên cô ấy trước khi phẫu thuật. Tôi cố gắng thuyết phục chính mình, phải thả lỏng tâm trạng, không được để cô ấy chịu áp lực quá lớn.

          Dường như hiểu được mối lo lắng của tôi, Tiểu Nhan luôn cười đùa với tôi, thỏ thẻ an ủi tôi, thậm chí còn hứa sẽ sinh thêm cho tôi một đứa con nữa, cô ấy nói rằng chỉ có một đứa sẽ rất cô đơn. Cảm nhận được sự dụng tâm của cô ấy, tôi không hề đề cập đến chuyện phẫu thuật, chỉ phối hợp với bác sĩ riêng, tỉ mỉ chăm sóc cho cô ấy. Đọc tiếp Hứa với ai – Ngoại truyện Ôn Hành Viễn

Hứa với ai – Ngoại truyện Đường Nghị Phàm

Ảnh
Trầm ngâm một lát, cô ấy nói: “Phật dạy, con người ta sinh ra có tám nỗi khổ, một trong số đó là “ái biệt ly”. Em thì lại không tin người ta yêu nhau mà mà phải ly biệt!”

Ngoại truyện Đường Nghị Phàm: Không bao giờ nói từ bỏ

 

          Bầu trời u ám, quầng mây đen như muốn vạch ra vết thương của mình, quan sát nhân gian từ vị trí cao ngất.

          Cổ họng nóng ran, khô khốc, không thể phát ra âm thanh, một lúc sau, khi mở miệng thì giọng nói vẫn hơi khàn, “Nhược Ngưng, anh…” Đọc tiếp Hứa với ai – Ngoại truyện Đường Nghị Phàm

Hứa với ai – Chương 80

Ảnh
“Hành Viễn, phía trước tối quá, em sợ.”
“Đừng sợ, Tiểu Nhan, anh vẫn ở cạnh em đây, vẫn ở đây mà.”

Chương 80

          Trong lúc ngủ say, Si Nhan nghiêng đầu sang một bên, mái tóc dài xõa tung trên gối. Cô vô thức dụi vào lòng anh. Ôn Hành Viễn gối lên một cánh tay, mượn ánh trăng mờ để nhìn rõ cô, trìu mến vuốt ve khuôn mặt cô, quyến luyến mà dịu dàng. Khóe môi gợn lên một nụ cười chua xót, anh cúi đầu khẽ hôn cô.

          Khẽ nói mớ một câu, Si Nhan lại trở mình. Kéo cô vào lòng, đặt tay lên bụng cô, anh thì thầm, “Tiểu Nhan, anh nên làm gì đây? Anh muốn em ở lại bên anh, anh không chịu được nếu mất em!” Hai mắt ươn ướt, bất chấp việc cô có thể sẽ tỉnh lại, anh ôm chặt cô, “Anh biết em muốn giữ con lại, nhưng anh không thể để em mạo hiểm được, anh rất sợ.” Đọc tiếp Hứa với ai – Chương 80

Hứa với ai – Chương 79

Ảnh
“Hành Viễn, hãy nhớ từng phút từng giây mình ở cạnh nhau…”

Chương 79

          Chú rể tuấn tú, cô dâu thùy mị. Ngày hôm nay, Ôn Hành Viễn và Si Nhan là cặp đôi nổi bật nhất ở Cục dân chính.

          Cuối cùng thì cô cũng trở thành vợ anh, cuối cùng thì anh cũng cưới được cô rồi.

          Đi qua những ngày ngây dại, những ngày chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng, họ cũng được tay trong tay! Đọc tiếp Hứa với ai – Chương 79