Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 158


4013141402_763fb6331b_large-1

  1. Lại một cơn sóng gió nữa

          Công ty giải trí.

          Người quản lý buông điện thoại xuống, Diệp Cẩm Lan nhìn chị ta, muốn hỏi nhưng không nói ra lời được. Thở dài một hơi, người quản lý nhìn cô ta, “Chị đã bảo em phải chú ý sinh hoạt cá nhân một chút rồi. Em xảy ra scandal với người khác không nói, nhưng mà Doãn Chính Đạc là người kết hôn rồi, chẳng phải em đã biết từ lâu rồi sao! Sao cứ qua lại với anh ta làm gì! Em không biết mình là nhân vật của công chúng sao hả!”

          Diệp Cẩm Lan đưa tay chống lên trán. Cô ta không hề làm gì quá giới hạn cả, tuy rằng đối với Doãn Chính Đạc, tâm tình có chút tế nhị. Họ quen nhau qua một người bạn, hiện cũng coi như là bạn bè, cô ta biết anh đã kết hôn, cũng từng gặp vợ anh, bản thân cô ta không hề có ý cướp đoạt tình cảm, nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông kia, cô ta sẽ cảm thấy đúng là “cảnh đẹp ý vui” nên không kiềm chế được mà sinh hảo cảm với anh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi không phải là chuyện quá đáng gì. Cô ta không cố ý để cánh nhà báo chụp được, sống trong môi trường này, nhất cử nhất động đều có thể bị phơi bày không sót chút nào.

          “Bên kia nói tạm thời ngừng dự án của em, vai diễn đó có thể sẽ tìm người thay thế.” Người quản lý dùng ánh mắt “tiếc rèn sắt không thành” mà nhìn cô ta, “Cơ hội tốt như thế bày ra trước mắt, mà em lại không nắm chắc được.”

          Diệp Cẩm Lan cúi đầu, không thể phản bác được. Cô ta không thể trách được ai khác. Ai cũng muốn giành vai diễn kia, cô ta vất vả lắm mới lọt vào mắt xanh của chủ đầu tư, chỉ lơi lỏng một chút là người khác đã chen chân vào. Trận chiến này có người tranh đấu cùng cô ta, mà chuyện này, chắc chắn cũng có kế hoạch. Ngồi ngẫm nghĩ, cô ta cười khổ, oán ai cũng vô dụng thôi, đều tại cô ta làm ra.

          Gọi điện cho bộ phận quan hệ xã hội xong, người quản lý nhìn Diệp Cẩm Lan, “Em chuẩn bị một chút đi, chiều nay mở họp báo, suy cho cùng vẫn là bị đổ tội vô căn cứ, không thể cứ thế chịu oan được.”

          Diệp Cẩm Lan đứng dậy, người quản lý lại ghìm cô ta xuống, “Tốt nhất là em gọi điện cho Doãn Chính Đạc đi, nhờ anh ta thanh minh giúp, tốt hơn nữa là phối hợp với vợ anh ta, như vậy sẽ càng hiệu quả hơn.”

          Thành ra thế này rồi, gọi cho Doãn Chính Đạc làm sao được, lại còn muốn anh đưa vợ đến nữa chứ. Diệp Cẩm Lan thở dài.

          Đến phòng nghỉ, cô ta lấy di động ra xem. Có hai số, số làm việc và số cá nhân, số làm việc thì bị người ta gọi đến gần như cháy máy, cô ta phải tắt đi mới có được chút yên tĩnh, còn số cá nhân thì có không ít bạn bè an ủi. Cô ta không muốn nói gì, tựa vào sô pha, do dự một lúc mới gọi cho Doãn Chính Đạc.

          Anh không bắt máy, giọng nói của hộp thư thoại lại truyền ra. Bị kéo vào trong cuộc, bên phía anh chắc cũng không tránh được chuyện bị làm phiền. Nhìn số máy của anh một lát, Diệp Cẩm Lan gửi một tin nhắn qua, hy vọng anh có thể ra mặt thanh minh, tự chứng minh sự trong sạch của mình, cũng là giúp đỡ cô ta. Gửi xong, cô ta cảm thấy vô cùng áy náy. Trong lòng cô ta có chút mục đích riêng, lại khiến anh không được bình yên, còn cả Lê Diệp và đứa con nữa. Cô ta không muốn làm người thứ ba, cũng không muốn phá hoại gia đình người khác….

          Thở dài, cô ta nằm vật xuống sô pha, không muốn dậy nữa.

          ***

          Công ty.

          Doãn Chính Đạc từ phòng họp đi ra, cô thư ký đi đằng sau cứ định nói lại thôi.

          Đặt tài liệu lên bàn, anh nhìn cô thư ký đứng bên cạnh, “Nói đi.”

          “Vừa rồi có rất nhiều ký giả gọi điện đến, nói muốn phỏng vấn anh ạ.”

          Doãn Chính Đạc mặc kệ, không cần nói thì thư ký cũng sẽ từ chối thay anh.

          “Còn nữa ạ…” Cô thư ký nhìn anh, “Mẹ anh gọi điện đến, nhắn anh gọi lại.”

          Biết thừa là bị mắng, Doãn Chính Đạc tựa vào ghế, lấy di động ra xem. Có đầy rẫy những cuộc gọi nhỡ, anh nhìn lướt qua, hoàn toàn không có số của Lê Diệp.

          Đang định để điện thoại sang một bên thì chuông lại vang lên. Anh nhìn xem, tin nhắn đến từ Diệp Cẩm Lan…

          Cô ta nói chiều nay có buổi họp báo để thanh minh, hy vọng anh có thể ra mặt.

          Không muốn tham gia vào cái chốn thị phi đó, bởi chốn thị phi ấy thật sự khiến anh cảm thấy cực kỳ phiền, anh buông điện thoại xuống, đưa mắt nhìn thư ký, “Bộ phận pháp luật đã làm như lời tôi nói chưa?”

          “Đã gửi thư đến mấy trang mạng kia rồi ạ.” Cô thư ký lại nói, “Có mấy trang mạng đã xóa tin, cũng đăng tin giải thích rồi ạ. Hiện tại đang liên lạc với tòa soạn có chỗ ảnh chụp kia. Hình như sau lưng họ có một chỗ dựa khá vững chắc, cho nên không hề có ý áy náy.”

          “Vậy thì cứ chơi một ván với họ đi.” Ánh mắt Doãn Chính Đạc trầm xuống, “Chỉnh họ đến mức đóng cửa cho tôi, để tôi xem xem chỗ dựa của họ mạnh đến cỡ nào.”

          Cô thư ký gật gật đầu. Đang êm đẹp thì gặp phải nữ minh tinh, đúng là tự chuốc phiền toái vào mình. Không biết là thật sự bị người ta hãm hại, hay là ông chủ… Cô thư ký nhìn trộm Doãn Chính Đạc, hình như, anh không giống với kiểu đàn ông thay đổi thất thường, có điều suy cho cùng, dù sao cũng là đàn ông, loại phụ nữ như Diệp Cẩm Lan đứng trước mặt, làm thế nào mà lại lờ đi được….

          ***

          Lê Diệp dỗ cho Hi Hi ngủ trưa, rồi bật tivi vừa xem vừa dọn nhà.

          Trên tivi đang chiếu gì đó, các phóng viên lũ lượt kéo nhau vào hội trường tìm chỗ ngồi.

           Cô cũng không để ý, chỉ tiếp tục làm việc của mình. Cô đang lau bàn trà, thì trên tivi truyền ra tiếng nói, “Thưa các vị, cuộc họp báo bắt đầu.”

          Chỉ một lát sau, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc, mang theo vẻ ấm ức, nghẹn ngào, “Đối với tin tức mấy ngày gần đây, tôi muốn làm rõ ràng một chút. Bản thân tôi và anh Doãn, chủ của tập đoàn Doãn Thức, chỉ là bạn bè bình thường, không hề như lời đồn đại, tôi không phải là người thứ ba… Tôi không xen vào gia đình anh ấy…”

          Lê Diệp ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Đó là Diệp Cẩm Lan, cô ta hơi tiều tụy, nhìn thoáng qua thì có vẻ bị đả kích không nhỏ.

          Bên dưới có phóng viên lập tức lên tiếng, “Cô Diệp, vậy nếu cô biết Doãn Chính Đạc đã kết hôn, tại sao vẫn liên tục bị người ta chụp ảnh cô và anh ấy đi chơi đêm với nhau? Chẳng lẽ không e ngại gì sao?”

          “Chúng tôi không đi chơi đêm… Có rất nhiều bạn bè cùng ở đó, nhưng họ lại chỉ chụp chúng tôi.”

          “Vậy cô có biết, quan hệ của anh Doãn và vợ anh ấy ra sao không?”

          “Họ rất hạnh phúc…”

          Đám phóng viên quá dai dẳng. Lê Diệp nhìn Diệp Cẩm Lan, cô ta không trang điểm, khóe mắt còn long lanh như sắp khóc, dáng vẻ như vậy thật sự điềm đạm, người ngoài nhìn vào ít nhiều sẽ cảm thấy thương. Duy chỉ có đám phóng viên là vẫn thích gây sự.

          Không hiểu sao lại trở thành nhân vật trung tâm, Lê Diệp nhìn Hi Hi đang ngủ, chỉ thầm mong cuộc sống của mẹ con cô sẽ không bị ảnh hưởng. Cô thật muốn đưa Hi Hi đi, sống cuộc sống thầm lặng, chứ không muốn trở thành nhân vật bị công chúng chú ý.

          Cô đưa tay chuẩn bị tắt tivi. Cuộc họp báo của nữ minh tinh, quá xa vời với cuộc sống của mình. Nhưng đang định tắt, thì trên tivi bỗng ồn ào hẳn lên, cô chăm chú xem thì mới biết, hội trường đang trật tự giờ đã náo loạn, người chủ trì cuộc họp báo hô to, “Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, giữ trật tự, đừng nhốn nháo!”

          Cô còn đang nghĩ sao lại như thế thì bỗng thấy một hình ảnh chói mắt. Trên gương mặt của người phụ nữ ngồi ở bàn chính nhơ nhớp máu, nhân viên an ninh vây quanh bảo vệ cô ta, còn mọi người đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ và phẫn nộ.

          Tinh thần sục sôi của đám phóng viên tụt hẳn, chương trình tường thuật cũng dừng lại.

          Màn hình chuyển sang một nơi khác, Lê Diệp kinh ngạc…

          “Màn tường thuật vừa rồi bị gián đoạn do sự cố bất ngờ. Theo như đồng nghiệp của chúng tôi cho biết, có người lẻn vào hội trường đánh lén Diệp Cẩm Lan. Hiện tại cô ấy đang bị chảy máu không ngừng và đã được đưa vào bệnh viện. Chúng tôi sẽ theo dõi những diễn biến tiếp theo… Cảnh sát đã có mặt và khống chế kẻ hành hung, mục đích của hắn đang được điều tra làm rõ.”

          Nghe tiếng nói trên tivi truyền ra, Lê Diệp chợt cảm thấy trong lòng bất an…

          Một cơn sóng gió còn chưa tan mà cơn sóng gió khác lại đến. Sóng gió vốn dĩ không bình lặng, mà lại như quả cầu tuyết lăn mỗi lúc một lớn.

          Cô quay đầu đi làm tiếp việc nhà, nhưng mí mắt phải lại nháy không ngừng…

          Là ai đã tấn công Diệp Cẩm Lan? Làm như vậy trước mặt mọi người, chẳng lẽ còn có thể trốn chạy ra ngoài? Biết trước tình hình sẽ như thế mà lại làm? Ai mà lại hận cô ấy đến nỗi tình nguyện chịu thiệt?…

          Xóa bỏ dòng suy nghĩ, cô lắc đầu. Không cần nghĩ đến nữa, cô chỉ cần bảo vệ mình và đứa nhỏ là được rồi.

7 thoughts on “Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 158

  1. Tatuyetnhu 01/06/2016 / 20:08

    Ai lam chuyen nay vay ta, thật to mo qua

  2. Linhtran 01/06/2016 / 20:46

    Thoáng qua có vẻ như đả kích DCL nhưng có khi nào lại đổ lên đầu DCD ko nhỉ, ( cái giật mắt của LD như điiều bado ko hay cho a Đ ) hóng wa chị ơi

  3. fffaliiz 01/06/2016 / 20:51

    yey ad quá đi:3 ngày nào cx có truyện thì thích lắm:)))

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s