Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 161


dream-afraid-alone-analogic-Favim.com-661513

161. Có gì mà không gặp người ta được?

          Thấy quản lý và Doãn Chính Đạc cãi nhau, Diệp Cẩm Lan day day trán, “Chị Trần, em cũng không tin là chị Doãn làm… Dù sao chuyện này cũng gây ảnh hưởng không tốt, càng ít người biết càng tốt.”

          “Chẳng lẽ chị lại muốn cho nó lộ ra ngoài?” Người quản lý liếc cô ấy một cái, “Em ngoan ngoãn nằm xuống đi, mặt mày xấu đi là ảnh hưởng cả vận khí của em đấy!” Nói xong, chị ta đi ra cửa, còn quay đầu nhìn Doãn Chính Đạc, “Anh Doãn, ra ngoài nói đi.”

          Bước đến, Doãn Chính Đạc nhìn chị ta. Người phụ nữ này có lẽ bản lĩnh rất cao, hằng năm phải xử lý biết bao nhiêu chuyện, vừa nhìn đã biết là người không dễ đối phó.

          Cùng lúc đó, người quản lý đã thầm cân nhắc trong lòng, rồi nói, “Anh Doãn, chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ chẳng ai muốn thấy cả… Hiện giờ công việc của Cẩm Lan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, là bạn, cũng là đương sự, tôi xin anh hãy giúp con bé.”

          Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Việc tôi có thể giúp cô ấy, chính là tránh xa cô ấy.”

          “Đúng là như vậy… Con bé đúng là quá thiếu cẩn thận nên mới bị người ta nắm thóp. Anh Doãn, trong nước, con bé đang ở thời kỳ thành công, hiện tại vẫn còn nổi tiếng, nhưng chẳng mấy nữa mà sẽ hết thời, huống hồ hiện giờ lại xảy ra chuyện như thế này, ảnh hưởng cực kỳ lớn đến danh tiếng của con bé. Chúng tôi vốn có một cơ hội rất tốt để ra nước ngoài, nhưng cũng vì chuyện này mà bị hoãn lại rồi.”

          Doãn Chính Đạc nhìn người phụ nữ, chị ta quá khéo léo, khéo léo đến mức khiến anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu mục đích của chị ta.

          Quả nhiên, người quản lý nhìn anh, “Công ty chế tác ở nước ngoài nói, nếu có ba nghìn vạn tiền đầu tư thì Cẩm Lan vẫn còn có thể có được vai diễn đã định trước đây.”

          Doãn Chính Đạc mím môi, khóe miệng mang theo chút vẻ khinh thường. Người quản lý vẫn không cảm thấy xấu hổ, “Bất kể có phải là vợ anh tấn công Cẩm Lan hay không, chỉ cần tin tức này bị tung ra ngoài thì cô ấy khó mà tránh được liên đới, anh Doãn, cho dù là bảo vệ vợ mình, anh cũng có thể…”

          Doãn Chính Đạc đưa mắt nhìn người phụ nữ, ánh mắt trầm xuống.

          Người quản lý cười cười, “Tôi chỉ muốn bảo vệ lợi ích của mình thôi, huống hồ, tôi cảm thấy, so sánh ra thì số bồi thường này chúng tôi đáng được nhận, đối với anh Doãn cũng không tính là khó chấp nhận.”

          Doãn Chính Đạc quay đầu bước đi, không hề để ý đến chị ta.

          Người quản lý nhìn theo anh từ phía sau, “Tốt nhất là anh nên vì vợ anh mà suy nghĩ lại. Hình như cô ấy chưa từng biết cảm giác bị cánh chó săn theo dõi 24 giờ thì phải? Cả đứa con đáng yêu của anh nữa.”

          Doãn Chính Đạc quay đầu lại, nhìn chị ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

          Người quản lý không đôi co với anh nữa, trong lòng anh ắt sẽ có tính toán. Tiêu tiền để xóa bỏ tai họa, đối với loại đại gia như anh thì nhiêu đó đã là gì, chỉ cần sự việc ổn định lại, họ đâu để bụng chuyện tiêu tiền.

          Vào phòng bệnh, Diệp Cẩm Lan nhìn chị ta, “Chị nói gì với anh ấy thế?”

          “Nói chuyện thôi.” Người quản lý ngồi gọt táo, “Nếu đã xảy ra chuyện thì đến tận cùng chỉ có hại mà thôi. Có tiền xuất tiền, có lực xuất lực.”

          Chỉ cần có được vai diễn kia, Diệp Cẩm Lan sẽ tiến xa ra được thị trường nước ngoài. Sau khi ra nước ngoài phát triển, trong nước sẽ ít để ý, sự việc cũng mau chóng chìm đi, như vậy với tất cả mọi người thì đều là chuyện tốt.

          ***

          Từ bệnh viện đi ra, Doãn Chính Đạc lên xe, ngồi một lát mới nhớ ra đây là bệnh viện, không thể ở lâu, anh vội vàng lái xe đi.

          Trên đường đi, anh do dự không biết có nên đến chỗ Lê Diệp không, đành lấy điện thoại gọi cho cô. Bất chợt nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, anh nhíu mày. Người phụ nữ kia gửi tin nhắn nói cô tạm thời đưa Hi Hi rời khỏi căn nhà trọ.

          Lúc điện thoại đổ chuông, Lê Diệp đang định cho Hi Hi đi ngủ. Giọng nói của người ở đầu bên kia không tốt cho lắm, hỏi cô đang ở đâu.

          Lê Diệp nói qua loa, “Chỗ đang ở có rất nhiều phóng viên, em đưa Hi Hi đến chỗ này ở tạm hai ngày.”

          “Em ở khách sạn nào?” Doãn Chính Đạc đánh tay lái, “Tôi đi đón em, em và Hi Hi về Hạm Bích Các ở.”

          Lê Diệp nói, “Em ở chỗ bạn.”

          “Bạn nào? Cụ thể là ở đâu?” Anh đã đoán ra được tại sao lại thế này. Cô nói chuyện lòng vòng, chủ yếu là không muốn nói cho anh.

          Lê Diệp thầm cân nhắc trong lòng. Cô đã đưa Hi Hi đi, giờ lại về Hạm Bích Các thì chính là quay lại đường cũ, cũng là trở lại tình cảnh không rõ ràng với anh. Như vậy thì thà rằng tạm thời ở đây, đối phó tạm hai ngày. Đám phóng viên túc trực ở nhà cô không chụp được gì rồi sẽ đi, cô có thể trở về, hoặc là tính phương án khác. Hiện giờ Doãn Chính Đạc đã không chỉ còn là anh nữa, anh đã mang tiếng là bạn trai của minh tinh điện ảnh Diệp Cẩm Lan, còn cô, nếu quá gần anh, sẽ lại bị gán cái mác “chính thất” đánh ghen với Diệp Cẩm Lan.

          Cô không muốn có liên hệ với ai nữa, chỉ muốn là mình, sống cuộc sống bình thường với con trai.

          “Lê Diệp, rốt cuộc em đang ở đâu?” Anh có vẻ mất kiên nhẫn. Xe đến gần khu vực cô bảo, thì bỗng anh nhìn thấy một chiếc xe khá quen mắt đi ở phía ngược chiều. Dừng xe lại, Doãn Chính Đạc quay đầu nhìn biển số xe, dần dần nheo mắt lại.

          Cho dù là rất nhanh, nhưng trong khoảnh khắc đối diện, anh vẫn loáng thoáng thấy được, người trong xe là Tôn Bách Niên. Cả biển số xe thì không còn nghi ngờ gì nữa. Doãn Chính Đạc không nghĩ có chuyện tình cờ như vậy, Tôn Bách Niên lái xe đi dạo, vừa lúc ngang qua chỗ gọi là nhà bạn Lê Diệp.

          Gọi điện thoại, giọng Doãn Chính Đạc trầm xuống, “Lê Diệp, em lập tức đưa Hi Hi ra ngoài!”

          “Hi Hi đang ngủ.”

          “Cụ thể là ở chỗ nào, tôi lên đón hai mẹ con?”

          Lê Diệp không nói ra được cảm giác trong lòng, nhưng cô không muốn nghe theo lệnh của anh, “Em chỉ ở đây có hai ngày, chuyện qua rồi em sẽ về.”

          “Tôi muốn em ra ngoài ngay, ngay lập tức!” Anh bắt đầu tức giận.

          Cơn tức giận của anh đến thật kỳ lạ, Lê Diệp nhìn vào màn hình di động, rồi lại nói, “Em nghĩ, em có quyền chọn nơi mình đi.”

          Bị cô nói thế, Doãn Chính Đạc trầm giọng, “Em đừng có đưa Hi Hi đi lung tung. Xảy ra chuyện gì em có chịu trách nhiệm được không?”

          “Chỗ em ở hiện giờ rất an toàn.” Lê Diệp ngắt điện thoại.

          Doãn Chính Đạc vừa nghe thấy âm thanh từ điện thoại vọng ra liền cắn chặt răng. Người phụ nữ kia đi đâu không đi mà lại đến chỗ của Tôn Bách Niên, rõ ràng là biết anh không ưa gì người kia.

          Anh gọi điện lại, bên kia tắt máy.

          Anh vô cùng bực bội, đi loanh quanh chỗ đó một vòng. Vốn không biết địa chỉ cụ thể, mà xung quanh thì có quá nhiều nhà. Tuy nhiên, đang đi chầm chậm thì trước mắt thấy vút qua một cái, chiếc xe kia lại xuất hiện.

          Tôn Bách Niên đi rồi lại quay về, chắc chắn là có việc gì đó. Doãn Chính Đạc lập tức bám theo chiếc xe kia, cũng tăng tốc lên.

          Đến một khu nhà, chiếc xe kia dừng lại. Tôn Bách Niên xuống xe, xách theo hai túi to đi lên.

          Doãn Chính Đạc đi theo sau, thấy thang máy vẫn tiếp tục chạy, cuối cùng dừng ở tầng 12. Một lát sau, thang máy xuống, Doãn Chính Đạc cũng ấn số tầng y hệt rồi đi lên.

          Chẳng mấy chốc đã đến nơi, từ bên trong đi ra, anh nhìn thấy có hai căn hộ trên tầng. Có điều, anh còn chưa kịp đi tìm, thì một cánh cửa đã mở ra, người ở trong vừa đi vừa nói, “Mấy phóng viên kia vẫn ở đó, tôi về lấy đồ họ cũng không có chú ý đến, yên tâm.”

          Lê Diệp đi theo sau anh, “Làm phiền anh rồi, tôi đi gấp quá, mấy tập tài liệu cũng quên mang theo luôn.”

          “Cần cái gì thì tôi lại về lấy, không ai để ý đến tôi đâu.” Tôn Bách Niên đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Doãn Chính Đạc đang nhìn mình chằm chằm ở một góc không xa. Anh dừng bước, Lê Diệp nghi hoặc nhìn theo anh ra ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Doãn Chính Đạc, mi tâm cô liền nhíu lại.

          Không hiểu là chột dạ hay thế nào, nhưng sự xuất hiện đột ngột của anh, trên mặt lại viết rõ mấy chữ không từ bỏ ý định, thật khiến cô sợ phải cãi cọ.

          Tôn Bách Niên nhìn Doãn Chính Đạc, cũng có chút bất ngờ. Hẳn là vừa rồi anh ta theo mình đến đây.

          Nhìn vào ánh mắt thì biết ngay là anh không mang theo hòa khí đến đây, Tôn Bách Niên nói, “Anh Doãn, Lê Diệp…”

          Lời còn chưa dứt, Doãn Chính Đạc đã chặn lại, “Tôi không quen anh, không có gì để nói với anh cả.” Nói xong, anh nhìn Lê Diệp, “Dọn đồ, đi theo tôi.”

          Lê Diệp không nhúc nhích, chỉ nói, “Không có phóng viên đi theo anh đấy chứ?”

          Anh có chút bực mình, “Có phóng viên đi theo thì sao? Chúng ta có gì mà không thể gặp người ta?”

          “Có thể gặp hay không, anh rõ hơn ai hết.” Lê Diệp không muốn nói nhiều với anh, “Muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi.”

          Doãn Chính Đạc không hề có ý đi, rảo bước đến cửa. Thấy anh đi về phía Hi Hi, Lê Diệp có chút căng thẳng, cô tóm ngay lấy cánh tay anh, “Doãn Chính Đạc, anh làm gì đấy?”

          “Tôi sẽ không để con trai tôi ở nhà người khác đâu.” Doãn Chính Đạc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh đi.

          Bế Hi Hi lên, anh quay ra. Tôn Bách Niên lập tức chắn trước mặt anh.

 

6 thoughts on “Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 161

  1. Tatuyetnhu 08/06/2016 / 18:47

    Chắc sau vu nay Le Diep quay lai ve voi anh Doan qua , hihi doan mo thoi , cam on Jins

  2. linhtran 08/06/2016 / 20:10

    Có phải đây là màn kịch của quản lý DCL?? Rất đáng nghi mẹ này. A Doãn phải quyết liệt và cần làm rõ cho LD biết mối quan hệ với DCL. Càng ngày càng ghét TBN.

    • jins 08/06/2016 / 23:48

      Cả TBN và DCL đều ko làm gì tổn hại đến gia đình DCĐ vs LD cả. Tiếc là sau này cái kết của DCL hơi thảm.

  3. holynu2101 09/06/2016 / 03:36

    ĐaG khúc hay cơ mà….chơif ơi, toy đang bị nghiện. Hãy cho thêm liều thuốc truyện deee…

  4. arthur vũ 09/06/2016 / 22:10

    ko biết m.n sao chứ đây là lần đầu tiên t đọc tr mà ko thik nữ 9… thank Jins

    • jins 10/06/2016 / 11:35

      Cũng nhiều người ko thích nữ chính lắm :D

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s