Bổ sung chương 165 – Cuộc hôn nhân dài lâu


Mở chương 166 ra làm thì thấy hơi lạ, mình mò bản raw truyện ở 1 trang web khác thì mới biết chương 165 bị thiếu. Mình đăng phần thiếu ở đây, đồng thời cũng đăng nối vào post trước nhé.

          Từ quán bar đi ra, Doãn Chính Đạc chuệnh choạng ngồi vào xe, cả người đầy mùi rượu, bầu không khí trong xe cũng bị lây cái mùi ấy.

          Anh rút thuốc lá ra, châm lửa rồi đưa lên miệng hút. Đêm khuya, con đường vô cùng tĩnh mịch.

          Chuyện sai người phế Khang Đức Văn, là do anh làm. Bởi anh biết, Lê Diệp bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, chủ mưu ắt phải là kẻ có thâm thù đại hận với cả hai người họ.

          Trước khi xảy ra chuyện, Khang Đức Văn đã xin công ty một khoản vốn để đầu tư, anh vừa biết đã lập tức từ chối. Thứ nhất, dự án đó không đáng để lãng phí thời gian và tiền bạc, thứ hai, nhân phẩm của Khang Đức Văn vốn đã không đáng tin rồi, anh không muốn cho hắn dù chỉ một xu. Ngay sau đó, Lê Diệp xảy ra chuyện, nếu không có liên quan gì đến Khang Đức Văn, đầu anh bị úng nước thì mới đi tin. Huống hồ, Khang Đức Văn bị đẩy ra ngoài mà vẫn không chịu yên thân. Mấy chuyện không mấy tốt đẹp của hắn, chỉ cần hỏi thăm một câu là biết, hoa thơm cỏ lạ vây lấy hắn cả lúc công khai lẫn lúc giấu giếm. Đến nước này rồi mà vẫn không hồi tâm cứu vãn hạnh phúc gia đình, đúng là ngu dại. Phế bỏ hắn, tuyệt không oan uổng.

          Anh đang ngồi trầm mặc thì cửa xe bỗng bị ai đó mở ra. Anh quay đầu, liền nhìn thấy chỗ bên cạnh có một người phụ nữ.

          Gương mặt xa lạ, trang điểm đậm choét, mặc cái váy hở cả mảng ngực. Mùi son phấn gay mũi, Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Xuống.”

          Người phụ nữ kia tóm chặt lấy cánh tay anh, “Anh chàng đẹp trai, làm gì mà dữ dằn thế… Em chỉ có ý tốt đưa đồ cho anh thôi mà.”

          Doãn Chính Đạc nghe mà phát ghét, lập tức rút tay lại.

          Cô ta giơ tay lên, đưa cái ví đến trước mặt anh, “Vừa nãy lúc anh ra khỏi cửa, có đánh rơi ví đây này.”

          Doãn Chính Đạc sờ sờ túi quần, quả nhiên bên trong trống rỗng. Anh giơ tay, giật cái ví từ chỗ cô ta.

          Màu đen đơn giản, không có phụ kiện gì, anh mở ra, bên trong đúng là đồ của mình.

          Anh moi hết chỗ tiền mặt ra đưa cho cô ta.

          Cô ả kia nhận lấy tiền như lẽ đương nhiên, lại ngả người dựa vào vai anh, “Em biết ngay anh là người hào phóng mà… Anh uống cũng không ít đâu, em đưa anh về nhé?”

          Chỉ vào cửa xe, Doãn Chính Đạc bắn ánh mắt rét lạnh ra, “Xuống.”

          Cô ả kia bĩu môi, “Ghét thật đấy, em chỉ có lòng tốt thôi mà.”

          Doãn Chính Đạc cúi người mở cánh cửa bên phía cô ta ra, chỉ thẳng tay, đầy vẻ mất kiên nhẫn.

          Cô ả kia hừ một tiếng rồi quay đầu xuống xe.

          Ngồi một lát, đợi cho men rượu tan bớt, Doãn Chính Đạc mới lái xe đi.

          ***

          Tại ký túc xá, Lê Diệp giở mình liên tục mà vẫn không ngủ được.

          Nhớ thương Hi Hi, hai ngày liền không có tin tức của thằng bé, mối quan hệ với Doãn Chính Đạc lại thêm một bước rối rắm, điều cô sợ hãi nhất chính là không được gặp Hi Hi nữa. Bàn điều kiện với người kia, cô thật sự run sợ, anh có thể đổi ý bất cứ lúc nào, biến lời nói của mình thành thứ bỏ đi.

          Nỗi khó chịu trong lòng anh chắc chắn không thể nguôi đi ngay được. Anh không chấp nhận cô cũng đành, giờ đã vậy, đó xem như là họa vô đơn chí cho mối quan hệ giữa họ. Có điều lại ảnh hưởng đến Tôn Bách Niên. Anh vô tình bị cuốn vào, Doãn Chính Đạc còn đánh anh bị thương, hại anh trong một thời gian không thể đi làm được, tính chất công việc của anh nghiêm túc như vậy, anh đâu thể mang theo vết thương đó ra ngoài.

          Có lúc cô cũng nghĩ xem là ai đã phá rối sau lưng. Tuy rằng không có chứng cớ, nhưng người cô có thể nghĩ đến, chỉ có Khang Đức Văn.

          Trong gia đình đó có quá nhiều người đáng sợ, rời xa nó cũng không phải là chuyện tồi tệ.

          Đang nằm nghĩ miên man thì di động đổ chuông. Hai ngày nhớ mong Hi Hi, cô không dám tắt điện thoại, vừa nghe thấy tiếng chuông, cô lập tức bắt máy.

          Người ở đầu bên kia tự xưng là nhân viên bệnh viện, người đó hỏi cô có biết người tên là Doãn Chính Đạc không. Lòng Lê Diệp run lên, cô vội vàng hỏi có chuyện gì xảy ra. Đối phương nói, 120* đưa một người bị thương đến, hiện tại ý thức của anh không tỉnh táo, đành phải tìm điện thoại trên người anh để gọi cho người quen.

*120 là số cấp cứu của Trung Quốc

          Tim Lê Diệp đập thình thịch, nghe xong cuộc điện thoại, cô vội vàng thay quần áo rồi bắt xe đến bệnh viện.

          Đến nơi, cô tìm được phòng bệnh, vừa vào cửa là nhìn thấy ngay người đàn ông đang nằm trên giường. Tay anh được quấn băng cẩn thận, trên trán cũng có gạc, có điều xem ra không nghiêm trọng lắm.

          Cô y tá nói, “Anh này cũng may đấy, vừa nãy ở cửa quán bar xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, có một gã say đâm thẳng xe vào quán, mấy người ở đấy bị thương nặng rồi chết đấy, anh này với mấy người khác chỉ bị thương nhẹ thôi, bị mảnh kính văng vào.”

          Lê Diệp đưa mắt nhìn Doãn Chính Đạc. Cả người anh đầy mùi rượu, cô lại hơi thấy bực, đã muộn vậy rồi mà anh còn đi uống rượu, rồi còn lái xe, đúng là chán sống mà.

          Thấy môi anh khô khốc, Lê Diệp liền rót cho anh một cốc nước, vừa định đút cho anh thì bỗng nhìn thấy dấu son môi đỏ chót trên cổ áo anh.

          Đáng lẽ phải nghĩ đến sớm mới đúng, đêm hôm đi quán bar còn có thể làm gì được, cô nắm chặt cái cốc, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng vào từ bên ngoài, có người nói, “Đúng, tôi là ông nội nó!”

          Nghe ra giọng của ông cụ, Lê Diệp đặt cốc xuống, nhẹ nhàng đi sang gian giường bệnh khác.

          Ông cụ cùng những người khác lần lượt tiến vào.

          Thấy họ vây quanh chăm sóc cho Doãn Chính Đạc, Lê Diệp lặng lẽ lui ra ngoài.

 

5 thoughts on “Bổ sung chương 165 – Cuộc hôn nhân dài lâu

  1. Trang Dang 06/07/2016 / 23:17

    Bạn Jins ơi bao giờ thì chương 166 ra lò?? :)

    • jins 06/07/2016 / 23:28

      Mình ko dám trả lời chắc đâu nhé, nhưng mong là nội trong vòng 2-3 ngày tới. Mình ngó qua thấy chương 166 cũng khá dài :(

  2. strongerle 07/07/2016 / 13:34

    cái dấu son đấy xuất hiện mới thật hợp thời làm sao AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

    • jins 07/07/2016 / 21:50

      Lạ thật đấy, comt của cô chẳng bao giờ hiện trên thông báo của t cả, toàn phải vào hẳn post mới thấy :((

  3. linhtran 07/07/2016 / 14:28

    LD cũng xoắn lên khi nghe tin anh bị thương nhưng rồi cuối cũng vẫn chọn cách lặng lẽ rời đi.haizzzz!

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s