Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 167


tumblr_m1t1azwKg41r3jx54o1_500

  1. Vẫn để tâm

          Sáng hôm sau, lúc Doãn Chính Đạc tỉnh dậy, anh cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra vậy. Anh chợt đưa mắt nhìn tấm rèm được kéo cẩn thận.

          Bước đến kéo rèm ra, ánh nắng bên ngoài thật chói mắt, thì ra trời đã sáng rồi, anh nhìn đồng hồ, thế nào mà cảm giác mới ngủ đã đến giữa trưa rồi.

          Anh gãi gãi đầu, tối qua ngủ không thoải mái lắm, thắt lưng đau nhức kì lạ. Anh cảm thấy hình như tối qua mình đã làm gì đó, nhưng đầu óc rối tung, chẳng nhớ ra cái gì nữa.

          Rót một cốc nước uống hết sạch, ngồi nghỉ một lát, anh lấy di động ra xem, hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Công ty gọi giục anh đến, hôm nay có một cuộc họp, mà anh đã muộn gần một tiếng rồi.

          Vội vàng vớ lấy quần áo, bỗng anh cúi đầu nhìn mình. Quần dài không mặc, nửa thân trên để trần. Tối qua, là anh tự cởi hay có người khác cởi hộ?

          Anh đến đây bằng cách nào? Ấn tượng cuối cùng của anh là anh nhảy từ trên xe ông nội xuống rồi đến nhà trọ của Lê Diệp, hình như, có gặp được cô.

          Là cô đưa anh đến đây?

          Trí nhớ khúc sau mơ mơ hồ hồ, anh không nhìn thấy rõ bóng dáng Lê Diệp. Anh đành mặc quần áo, đi xuống quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân đã thay ca, không biết chuyện tối qua, Doãn Chính Đạc lại đang bận nên không hỏi cặn kẽ nữa mà rời đi luôn.

          ***

          Khu nhà cao cấp.

          Ngoài cánh cửa đóng chặt, bưng một bát canh nóng, Doãn Kính Lam đau khổ cầu xin, “Đức Văn, anh mở cửa đi, ăn một chút gì đã, anh cứ như vậy thì cơ thể không chịu nổi đâu, vết thương của anh còn chưa hồi phục mà!”

          Bên trong không có động tĩnh gì, hết cách, chị bèn kéo con gái lại, “Đoan Đoan, cầu xin bố con đi, xin bố mở cửa ra.”

          Đoan Đoan khóc nức nở, “Bố ơi, con xin bố ăn cơm đi ạ.”

          Tiếng đổ vỡ vụn nát vang lên, “Cút hết đi! Đừng đến làm phiền tao!”

          Đoan Đoan sợ hãi khóc thét lên, Doãn Kính Lam không biết nên làm gì, đành phải đặt bát canh xuống, bế con gái đi chỗ khác. Vừa quay đầu lại, người giúp việc vội vàng chạy đến báo với chị, “Cô ơi, bà đến rồi.”

          Nghe thấy tin mẹ đến, Doãn Kính Lam vội vã chạy xuống dưới đón, thấy Trần Oanh bước vào, chị không nhịn được òa khóc, “Mẹ!”

          Trông bộ dạng này của con gái là biết mấy ngày nay đã chịu giày vò nhiều, Trần Oanh ôm chị, khẽ thở dài, “Nó thế nào rồi?”

          “Anh ấy nhốt mình trong phòng, không chịu ăn cơm, cũng không chịu uống thuốc. Bác sĩ nói, vết thương của anh ấy không hồi phục tốt, có dấu hiệu nguy hiểm, anh ấy cũng chẳng chịu ở lại bệnh viện, về nhà thì lại không chịu phối hợp điều trị, cứ thế thì sẽ xảy ra chuyện mất!”

          “Vào trong rồi nói.” Trần Oanh vừa vào cửa đã nhìn thấy người giúp việc đang dỗ Đoan Đoan, vội đi tới, “Đoan Đoan.”

          Con bé lập tức chạy lại, “Bà ngoại! Bà ngoại đưa Đoan Đoan về nhà đi!”

          Nghe thấy yêu cầu của con bé, Trần Oanh lại đau lòng. Doãn Kính Lam cũng biết con gái không mấy thích ứng được với cuộc sống ở đây, hơn nữa quan hệ giữa mình và Khang Đức Văn lại khá căng thẳng, dù con bé còn nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí khác thường trong nhà.

         Ôm Đoan Đoan, Trần Oanh lại bảo người giúp việc tránh đi, rồi bà nhìn Doãn Kính Lam, “Con nói thật cho mẹ nghe, bác sĩ nói thế nào?”

          Doãn Kính Lam vừa nghĩ đến là lại cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, “Bác sĩ nói, vết thương của Đức Văn tuy nghiêm trọng nhưng cũng không phải là trí mạng, từ từ sẽ không sao. Nhưng mà chỗ đó của anh ấy…” Hơi khó mở lời, chị dừng một lát rồi mới nói, “Chỗ đó của anh ấy bị thương, bác sĩ nói, e là bị ảnh hưởng khá lớn, có khả năng là, sau này anh ấy không thể…”

          Trần Oanh thầm tức giận, nhưng nguyên nhân giận thì lại không thể nói ra. Chuyện này là do Doãn Chính Đạc âm thầm làm, anh như thể muốn dồn Khang Đức Văn vào đường chết mới thôi, tuy không biết là vì điều gì, nhưng nói vậy thì hẳn là có nguyên nhân. Con trai con gái như nước với lửa thì quả là nỗi bất hạnh lớn của gia đình, nếu để Doãn Kính Lam biết, khó mà dám chắc là chị không sinh lòng oán hận với em trai mình. Mà mọi lý do, chỉ sợ là vẫn không thoát khỏi hai chữ Lê Diệp. Lúc trước vì cô mà Khang Đức Văn mới bị đẩy đến đây, không ngờ đã vậy rồi mà có người vẫn không yên phận, làm loạn rối tinh rối mù.

          “Mẹ…” Doãn Kính Lam hoang mang, “Con không biết nên làm gì bây giờ…”

          Trần Oanh cũng chẳng thể nói ra được một cách giải quyết ổn thỏa. Việc này mà bị truyền ra ngoài, người ta sẽ cười cho thối mũi. Con rể thành phế nhân, con gái bà chẳng phải cứ vậy mà sống đời quả phụ sao, con bé mới ba mươi, đúng độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, nếu cả phần đời còn lại mà cứ phải sống như vậy thì thật sự quá bi ai. Bà ôm Đoan Đoan, đưa mắt nhìn con gái, rồi nhỏ giọng nói, “Việc đã đến nước này, mẹ không thể thay con ra quyết định được. Con tự ngẫm xem, đi theo người đàn ông như vậy cả nửa quãng đời còn lại, con có bằng lòng hay không.”

          Doãn Kính Lam im lặng. Sự việc vừa mới xảy ra, chị còn chưa tưởng tượng ra cuộc sống sau này mình phải đối mặt sẽ như thế nào.

          “Chuyện này nói ra thì cũng không mấy nghiêm trọng, nhưng nếu con cứ ở cùng nó đến khi thành bà già, mẹ thật cũng không thể trơ mắt nhìn con héo hon được.” Trần Oanh vừa nói xong thì thấy người giúp việc dọn đống mảnh vỡ từ trên tầng xuống, biết ngay là ai làm. Bà nhíu mày, xem ra Khang Đức Văn không còn là gã đàn ông nho nhã lễ độ hết mực yêu thương vợ trước đây nữa rồi.

          Bà nói thẳng, “Con đưa Đoan Đoan theo mẹ về trước đã, nếu không ổn thì hai mẹ con con ra nước ngoài đi, tiêu diêu tự tại, chứ sống ở đây để chịu tội mãi sao được.”

          Đoan Đoan chỉ muốn nhanh chóng rời đi, con bé ôm bà, “Con đi dọn đồ.” Nói xong, nó lật đật chạy về phòng, lôi cái vali nhỏ của mình ra rồi bắt đầu dọn quần áo.

          Đến đứa bé còn không muốn ở lại, thì có thể hiểu bầu không khí chỗ này là cái dạng gì rồi. Trần Oanh nhìn con gái, “Con cũng đi dọn đồ đi.”

          Lời còn chưa dứt, thì từ trên cầu thang truyền xuống tiếng bước chân chậm chạp. Bà ngẩng đầu, bắt gặp Khang Đức Văn chống gậy bước từng bước xuống.

          Doãn Kính Lam vội vàng chạy lại đỡ, “Sao anh lại tự ý xuống đây, không phải là bác sĩ đã bảo anh phải tĩnh dưỡng à!”

          Gương mặt Khang Đức Văn đầy vẻ chật vật, đầu bị quấn gạc, mắt đỏ tơ máu, râu ria xồm xoàm. Người hắn cũng gầy đi nhiều, bộ dạng như kẻ nghèo đói. Hắn đi đến trước mặt Trần Oanh, rồi bỗng nhiên quỳ một chân xuống. “Mẹ! Con xin mẹ, đừng đưa Kính Lam với Đoan Đoan đi, hai mẹ con cô ấy như là sinh mệnh của con vậy, còn chẳng còn gì nữa, con không thể không có hai mẹ con cô ấy!” Hắn trào nước mắt, trông đến khổ sở, “Con xin mẹ, con biết là con sai, nhưng con yêu vợ yêu con, con xin mẹ, mẹ phạt con thế nào cũng được, nhưng đừng để Kính Lam rời bỏ con, thế thì con sẽ chết mất!”

          Nghe chồng nói vậy, Doãn Kính Lam xót xa, tiến lại dìu hắn, “Anh mau đứng dậy đi! Vết thương của anh sẽ lại rách ra mất!”

          Khang Đức Văn không chịu, còn vừa quỳ vừa dập đầu, mỗi lần hạ xuống cứ như dùng hết sức vậy, “Con xin mẹ, con sẽ dùng thời gian còn lại để bù đắp cho mẹ con cô ấy, con không để ý đến thứ gì nữa, con có thể mất tất, nhưng con không thể không còn gia đình được!”

          Nghe hắn nói vậy, Doãn Kính Lam cũng quỳ xuống, hai vợ chồng ôm nhau khóc ầm ĩ, Đoan Đoan đứng bên cạnh cũng òa khóc theo.

          Thấy con gái dễ dàng đầu hàng, Trần Oanh thở dài. Con bé chẳng oán chẳng giận, không biết đến cuối cùng sẽ đổi lại được cái gì.

          “Mẹ.” Doãn Kính Lam nhìn Trần Oanh, “Con quyết định ở lại, ở cạnh anh ấy…”

          Biết mình có nói gì cũng vô ích, bà hỏi, “Con nghĩ kĩ chưa? Đây không phải chuyện nhỏ đâu.”

          “Bất kể thế nào, con cũng ở cạnh anh ấy.” Doãn Kính Lam khẳng định chắc nịch.

          Trần Oanh lại nhìn Đoan Đoan đang ôm mình, đành nói, “Mấy đứa đã quyết định thì mẹ chiều theo ý mấy đứa thôi. Sau này hai đứa phải đỡ đần nhau, cả chặng đường phía trước, không dễ dàng đâu. Đoan Đoan thì để nó về với mẹ một thời gian, ông cũng rất nhớ con bé.”

          Lúc gần đi, Khang Đức Văn muốn ôm Đoan Đoan nhưng con bé lại hẩy tay ra, chui tọt vào lòng bà ngoại, rồi nhất quyết không chịu buông tay.

          Không ở lâu, Trần Oanh đưa Đoan Đoan rời đi nhanh chóng. Nơi đó có một bầu không khí khiến người ta cảm thấy đầy áp lực, Trần Oanh cũng cảm nhận được. Bà thật sự có nỗi kích động muốn đưa con gái đi. Một người đàn ông mất năng lực là chuyện cực đáng sợ, chức năng sinh lý không trọn vẹn không đáng sợ, cái nguy hiểm hơn là, trong lòng anh ta sẽ sinh biến đổi.

          Chỉ mong hắn có thể sớm tỉnh ngộ, từ nay về sau an phận, không có năng lực kia, có lẽ hắn sẽ biết điều hơn.

          Ôm Đoan Đoan, Trần Oanh lại cảm thấy con bé đáng thương. Lúc trước đúng là bị mờ mắt mới nghĩ Khang Đức Văn có thể sống quy củ, ai ngờ hắn lại là người như vậy.

          Mang theo trùng trùng nỗi lo lắng, Trần Oanh lên đường về nhà.

          ***

          Giờ nghỉ trưa, đám nhân viên rủ nhau đi đến nhà ăn uống tách trà.

          Lê Diệp lấy di động từ túi xách ra, lúc thu âm cô hay tắt máy, nhìn thấy người khác gọi điện thoại thì cô mới nhớ đến.

          Cũng không có gì đặc biệt, cô đang định cất di động đi thì tiếng chuông vang lên.

          Nhìn thấy tên người gọi đến, cả người cô cứng lại. Nhưng nếu không bắt máy, người kia tuyệt đối sẽ không chịu thua, cô biết rất rõ.

          Cô ấn nút nghe, người ở đầu bên kia có vẻ hơi bực, “Sao lại không mở điện thoại?”

          Lê Diệp nói thẳng, “Có chuyện gì?”

          Doãn Chính Đạc cũng vừa mới xong việc. Anh gọi điện cho cô mấy lần mà vẫn không được, đến lần này mới có kết nối. Anh cảm thấy hơi bực, người phụ nữ này ngày càng bí ẩn, chỗ ở thì không để anh tìm thấy, điện thoại thì không bắt máy, đúng là như muốn biến mất khỏi tầm mắt anh vậy.

          “Tối qua, cô đưa tôi đến khách sạn?” Anh hỏi.

          Hai tai Lê Diệp nóng lên, cô thốt ra lời phủ nhận, “Không.”

          “Không phải cô đưa đến, chẳng lẽ tự tôi đi?” Anh không mấy hài lòng, người phụ nữ này ngày càng giỏi nói dối.

          Biết không lừa anh được chuyện này, Lê Diệp nói, “Phải, tối qua tôi đưa anh đến, sau đó tôi về.”

          “Quần áo của tôi, là cô cởi cho?” Anh lại hỏi.

          Lê Diệp bịt chặt ống nghe rồi tránh đi. Doãn Chính Đạc hỏi như vậy thật khiến cô căng thẳng, nghĩ đến anh là nghĩ đến chuyện đêm qua. Có điều, nếu anh biết chuyện xảy ra tối qua, thì sẽ chẳng hỏi có phải cô cởi quần áo cho anh hay không, mà sẽ nói là cô mặc lại quần cho anh.

          Sau chuyện đêm qua, cô rời đi luôn. Hai người đã quyết định chia tay mà lại làm chuyện đó, quả là hoang đường. Sợ anh tỉnh lại thấy mình không mặc gì rồi sẽ phát giác, cô bèn mặc lại quần cho anh.

          Thấy cô không nói gì, Doãn Chính Đạc lại hỏi, “Thật là cô chỉ đưa tôi đến rồi đi luôn?”

          Cô thoáng nghẹn lời, rồi nhanh chóng hỏi lại, “Không thì sao?”

          Anh day day huyệt thái dương…

          Không thì sao?

          Còn có cái không gì nữa, giờ cô nhìn anh còn không vừa mắt nữa là.

          “Sao tối qua cô lại đến?” Giọng anh có vẻ buồn.

          “Anh cứ gọi điện suốt, tôi không tài nào ngủ được.” Cô tỏ vẻ bực mình.

          “Nhưng sao tôi lại nhớ là cô tắt máy nhỉ?” Anh gặng hỏi.

          “Tối qua anh uống say, nhớ nhầm thôi.” Lê Diệp thầm muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này thật nhanh, “Tôi còn có việc, cúp máy trước đây.”

          “A lô!” Anh gọi với lại, “Cô đưa tôi đến rồi đi luôn, thật sự không làm gì?”

          Lê Diệp cắn răng, khuôn mặt đỏ bừng lên, “Không!”

          Anh xoa xoa cổ, đầu bên kia đã truyền đến tiếng tắt máy…

          Không làm gì? Tại sao cả người lại đau nhức? Có lẽ nào cô thừa lúc anh say mà đánh anh không, nếu không sao lại nhức vậy chứ? Nhưng ngẫm lại, đêm khuya cô chạy đến tha anh từ ngoài đường vào khách sạn, rốt cuộc, cũng không phải là không có chút để tâm nào.

          Anh cười, nhưng trong nụ cười lại là vẻ chua xót.

          ***

          Nhà họ Doãn.

          Lúc Doãn Chính Đạc về, anh bắt gặp Hi Hi cùng ngồi chơi với Đoan Đoan trên tấm thảm. Thấy anh về, cả hai đứa nhóc cùng lao về phía anh.

          Mỗi tay ôm một đứa, anh thơm hai đứa rồi nhìn Đoan Đoan, “Có nhớ cậu út không?”

          Đoan Đoan còn quý anh hơn cả quý bố, con bé hôn má anh, “Nhớ ạ! Nhớ cả mợ nữa ạ!”

          Doãn Chính Đạc cười, rồi anh đưa mắt nhìn Trần Oanh. Vẻ mặt bà có vẻ nghiêm trọng, hẳn là tình hình bên kia không tốt đẹp, mà chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết là không thể tốt được. Anh ngồi lên sô pha, “Sao chị không về cùng ạ?”

          Trần Oanh không nhịn được, lên tiếng trách anh, “Còn nói à! Nếu không phải tại anh, chị anh đâu có rơi vào cái tình cảnh này!”

          “Chẳng lẽ chị ấy vẫn không chịu rời khỏi Khang Đức Văn?” Doãn Chính Đạc quả thật cảm thấy bất lực, “Tên khốn đó, đánh chết cũng không oan!”

          “Anh nói thì nhẹ nhàng lắm! Hai đứa nó ở với nhau gần mười năm rồi, mối tình đầu của chị anh là nó, đến Đoan Đoan cũng lớn thế này rồi, sao anh không chịu suy nghĩ cho mẹ con nó đi!”

          “Chính vì con nghĩ cho mẹ con chị ấy nên mới để chị ấy rời khỏi tên khốn đó.” Doãn Chính Đạc phỉ nhổ, “Không đánh chết hắn được là do mạng hắn lớn thôi đấy mẹ.”

          “Đúng là do anh rồi! Nó làm gì sai mà anh lại xử sự như thế với nó?”

          “Mẹ cứ đi hỏi thăm là sẽ biết hắn làm gì… Nhưng lần này, là hắn đến gây sự với con, con chỉ cảnh cáo thôi đấy.”

          “Anh làm gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ, hạnh phúc của chị anh đều bị hủy trong tay anh rồi!”

          “Người hủy đi những thứ đó, không phải con…” Doãn Chính Đạc nhìn Đoan Đoan, “Tốt nhất là mẹ khuyên chị về đi, theo tên đó không có kết cục tốt đẹp gì đâu.”

          “Theo anh đi có kết cục tốt đẹp đấy?” Trần Oanh hừ một tiếng, “Cái thân anh cũng chẳng hay ho gì đâu.”

          Doãn Chính Đạc không nói nữa, anh đưa mắt nhìn Hi Hi. Có bạn chơi, thằng bé ngoan hẳn, im lặng chơi đồ chơi, không hề khóc đòi mẹ. Tình hình này, chẳng biết có thể được bao lâu.

          Đoan Đoan cầm búp bê chạy đến hỏi anh, “Mợ đâu ạ?”

          Doãn Chính Đạc véo véo má con bé, không nói gì.

          Mùa đông gần như đến chỉ trong một cái nháy mắt, không khí lạnh không ngừng tràn về, nhiệt độ liên tục giảm xuống.

          Chạng vạng hôm nay, ngoài trời đã có tuyết rơi.

          Lê Diệp đứng ở ven đường nhìn xung quanh, lại liên tục nhìn đồng hồ.

          Gần đến giờ, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng chiếc xe quen thuộc, cô kích động vội vàng bước đến.

          Xe dừng trước mặt, người đàn ông cao lớn bước xuống từ ghế lái, rồi đi ra phía sau bế thằng nhỏ đang ngồi trong ghế trẻ em ra.

          Hi Hi cực kỳ hưng phấn, từ xa đã ríu rít gọi mẹ. Lê Diệp lập tức chạy đến, ôm ghì lấy nó hôn mấy cái liền.

          Anh không nuốt lời, đến thời gian hẹn, anh đã đưa Hi Hi đến cho cô.

          Mấy ngày nay cuộc sống dần bình lặng, anh làm việc của anh, cô cố gắng làm việc của mình. Để phòng ngừa chuyện bị hại như lần trước, cô cũng không dám ra ngoài thuê trọ nữa mà chấp nhận ở lại ký túc xá. Biết Doãn Chính Đạc không muốn để cô đưa Hi Hi đến cùng ở chỗ đó, nhưng chẳng còn cách nào, cô đang lúc khó khăn, chỉ có như vậy mới thích ứng được với hoàn cảnh.

          Đóng túi quần áo của Hi Hi cẩn thận, Lê Diệp bế thằng bé, quay đầu định đi.

          Doãn Chính Đạc gọi với, “Tuyết rơi đường trơn, đi xe không ổn lắm đâu.”

          Lê Diệp đứng ở ven đường, không để ý đến anh. Cô bế Hi Hi đứng đó một lát thì có chiếc xe lướt qua, nhưng đã có người, xe không dừng lại.

          Doãn Chính Đạc dùng vẻ mặt như thể đã biết trước mà nhìn cô. Lê Diệp lại nhìn Hi Hi, sợ thằng bé lạnh nên do dự nhìn chiếc xe đỗ bên cạnh. Cô và Doãn Chính Đạc hẹn nhau hôm nay sẽ đến đưa đón thằng bé, cô mới chỉ đi khỏi chỗ ở một đoạn không xa, nhưng thời tiết hôm nay không tốt lắm, bế Hi Hi đi bộ ngoài đường có vẻ không an toàn. Đang nghĩ có nên ngồi xe anh hay không thì bỗng có một chiếc xe trống đi tới, cô thở phào nhẹ nhõm, bế Hi Hi đi qua.

          Thấy chiếc xe đến vào thời điểm không thích hợp, Doãn Chính Đạc nhíu mày, lại nhìn thấy Hi Hi hoàn toàn chẳng hề lưu luyến mình thì tâm trạng lại càng phức tạp, không vui chút nào, “Mấy hôm nay thằng bé bị tiêu chảy, cô để ý đồ ăn của con một chút.”

          Lê Diệp nghe thấy vậy thì đáp lại rồi lên xe.

          Cô vạch rõ giới hạn phân cách với anh, anh cũng biết đây là chuyện sớm định rồi, nhưng thật lòng vẫn không tránh được cảm giác buồn bực. Mấy lần cô muốn nói chuyện ly hôn nhưng anh đều gạt bỏ, không muốn nghe cô nhắc đến, mà anh cũng biết bây giờ chưa phải lúc.

          Xuống xe, Lê Diệp đưa Hi Hi đến nhà hàng gần đó. Thằng bé giờ ăn khỏe hơn hẳn, có thể một mình ăn hết nửa bát mì.

          Cô cởi chiếc áo khoác dày cộp cho Hi Hi, tráng sạch đũa, vừa lúc mì được bưng ra.

          Thằng bé hút mì chùn chụt, quanh mép dính đầy nước canh, Lê Diệp vội lấy giấy ăn lau sạch cho nó. Mỗi lần đón thằng bé về, cô lại phát hiện ra nó lớn lên một chút.

          “Mẹ ơi.” Hi Hi giơ cái thìa có mì đến bên miệng cô.

          Mỉm cười, cô há miệng ăn miếng mì. Cô không biết sao nữa, chỉ cảm thấy thằng bé thích nên mới chia sẻ miếng ăn với mình.

          Ăn cùng thằng bé ít mì, Lê Diệp cũng định gọi phần khác cho mình, nhưng rồi lại cảm thấy không muốn ăn chút nào. Nước canh được hầm từ xương, trước kia cô cảm thấy rất thơm, nhưng giờ thì lại thấy quá ngấy, thậm chí ngửi vào còn có cảm giác buồn nôn.

          Ăn xong, cô mặc áo cho Hi Hi rồi quay về ký túc xá.

          Bên ngoài bông tuyết lất phất tung bay, trong chiếc xe đỗ bên dưới, có người đàn ông cứ dõi theo cho đến khi hai mẹ con vào nhà bình an. Thấy đèn sáng, anh mới yên tâm lái xe rời đi.

 

7 thoughts on “Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 167

  1. Tatuyetnhu 14/07/2016 / 19:20

    Rat thuong Hi Hi

  2. Minh Nguyệt 14/07/2016 / 20:05

    huhu, 2 bạn sắp về với nhau chưa Jins?

  3. holynu2101 14/07/2016 / 23:01

    Nhìn đồ ăn mà buồn nôn…chời ơi…đừng nói có baby nhé…ahihi

  4. Linhtran 14/07/2016 / 23:53

    Thấy thương HiHi ghê lun, người lớn dày vò nhau tội đứa nhỏ. Lẽ nào LD lại mang thai.

    • Maytrang 15/07/2016 / 11:26

      chuẩn đấy bạn. Lê Diệp mang thai nhung Doãn CHính Đạc lại không nhận.Tưởng đó là con của anh NIên

      • bongbup2309 17/07/2016 / 14:43

        Đoạn sau đó chắc là hai người lại ngược nhau tiếp, Lê Diệp quýêt không nhận đêm đó đã làm chuyện gì, độc giả lại khổ sở ngồi hóng.

  5. Tôm^^ 16/07/2016 / 08:34

    Tiếp tục dài cổ : )))

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s