Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 177 + 178


happy-love-nice-smile-favim-com-513904

  1. Còn ở đây là may rồi

          Còn chưa đến giờ tan ca, Doãn Chính Đạc đã vội vàng trở về Hạm Bích Các.

          Lê Diệp đang trồng rau trong vườn, Hi Hi thì lẽo đẽo bám theo phụ giúp cô. Thằng nhóc tỏ vẻ rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn cắn thử lá rau nhấm nháp hương vị.

          Nhìn thấy chiếc xe, Hi Hi kích động đến mức vẫy tay lia lịa, “Bố, bố ơi!”

          Lê Diệp tháo găng tay, đưa mắt nhìn Doãn Chính Đạc đi từ trên xe xuống. Sự việc xảy ra thật sự khiến mọi người bất an, anh về nhà sớm như vậy lại càng khiến cô cảm thấy không yên tâm.

          Bước đến, thấy vợ con vẫn còn ở trước mặt, Doãn Chính Đạc đưa tay chạm vào đứa bé rồi lại chạm vào người lớn.

          Lê Diệp hỏi anh, “Sao hôm nay về sớm thế?”

          Anh không muốn kể cho cô nghe chuyện nhận được cú điện thoại kia, liền nắm tay cô, “Hôm nay xong việc sớm, về ăn cơm sớm một chút.”

          “Để em đi chuẩn bị.”, Lê Diệp bước ra khỏi vườn rau, thay bỏ đôi ủng.

          Doãn Chính Đạc liền kéo cô lại, “Không vội, cũng không cần em làm, có thím Kim với người làm là đủ rồi.”

          Cảm giác của phụ nữ luôn nhạy bén, từ ánh mắt của anh, Lê Diệp đã biết anh có tâm sự. Ánh mắt anh lúc nhìn cô và con trai rất trầm, như thể đang sợ họ biến mất vậy.

          Một tay dắt cô, một tay bế Hi Hi, Doãn Chính Đạc dẫn hai mẹ con vào nhà.

          Lê Diệp rót cho anh một cốc nước ấm, “Hôm nay… mọi chuyện có ổn không?”

          Chuyện của Diệp Cẩm Lan, chắc hẳn có ảnh hưởng đến anh.

          “Ổn, không có chuyện gì cả.”, Doãn Chính Đạc ngồi xuống sô pha, uống một ngụm nước rồi xoa cái má bầu bĩnh của Hi Hi, “Hôm nay ở nhà làm gì nào?”

          Hi Hi xòe bàn tay mập mạp ra, “Ăn cơm, ngủ, nhớ bố.”

          Bé tí mà đã biết nịnh đầm. Doãn Chính Đạc cúi người hôn nó một cái… Thỉnh thoảng, thằng nhóc này không làm cả nhà loạn cào cào thì vẫn cực đáng yêu.

          “Lại đây ngồi.”, Doãn Chính Đạc kéo Lê Diệp ngồi xuống sô pha. Bụng cô như bị thổi khí vào, càng ngày càng to, giờ đã như nhét cái gối vào rồi.

          Trước kia cô còn lo đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng do hôm đó anh say rượu, nhưng qua kiểm tra thì trước mắt đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề mà trong quá trình khám không phát hiện ra, một ngày đứa nhỏ chưa chào đời, thì một ngày vẫn còn phải lo lắng.

          Thỉnh thoảng, đứa nhỏ lại đá một cú chứng tỏ cho mọi người sự tồn tại của nó, xem ra là một đứa bé khỏe mạnh, mà cũng vô cùng hiếu động. Có vài lần Doãn Chính Đạc sờ được, anh cực kỳ vui, nhưng cũng lại lo lắng. Khỏe như thế, nghịch như thế, tám chín phần lại là con trai, nửa muốn xác minh kết quả, nửa không, thế là cả ngày anh cứ đắm đuối trong đống mâu thuẫn.

          “Thời gian này, em ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt.”. Thời buổi rối loạn, đứa bé và cô là quan trọng nhất, cho dù xem như anh phản ứng thái quá cũng được, nhưng tuyệt không thể mạo hiểm.

          Lê Diệp không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh đã yêu cầu như vậy thì cũng là vì muốn tốt cho cô, cô xoa bụng, không nói gì thêm.

          Điện thoại đổ chuông, Doãn Chính Đạc đứng dậy tránh ra chỗ khác bắt máy.

          Là Lư Diễn gọi tới. Anh ta bắt thông tin chậm, vừa mới biết chuyện của Diệp Cẩm Lan. Điện thoại vừa thông, đầu bên kia đã như phá đảo, “A Đạc! Ông có biết không, Diệp Cẩm Lan xảy ra chuyện rồi!”

          Doãn Chính Đạc đã qua thời điểm kinh hãi, “Sáng nay vừa biết.”

          “Sao ông bình tĩnh thế!”. Lư Diễn có phần trách anh, “Người không còn rồi, hai người chẳng phải đã từng qua lại hay sao!”

          “Ông muốn nói gì?”, Doãn Chính Đạc nhíu mày.

          “Tôi chỉ nói ông thế thôi, xoa dịu cảm xúc của tôi một chút… Giờ tôi còn chưa bình tĩnh lại được đây này, chuyện này đột ngột quá!”

          Mọi người khi nghe thấy tin này đều phản ứng giống nhau, có ai mà không thấy bất ngờ?

          “À phải rồi, tôi vừa gọi điện cho anh Bằng, anh ấy với Diệp Cẩm Lan là họ hàng, anh ấy nói đã sang đó giải quyết hậu sự rồi.”

          Doãn Chính Đạc ừ một tiếng rồi chẳng nói gì thêm.

          Không phải là lạnh lùng vô cảm, quen biết một thời gian, bất kể là ai xảy ra chuyện này, những người khác đều không thể thờ ơ cho được. Có điều, hiện tại anh đã chẳng thể làm gì cho người đã khuất được rồi. Anh chỉ có thể cố hết sức để loại đi những lời đồn đoán vô căn cứ mà thôi.

          “Tôi nghe anh Bằng nói, hình như Diệp Cẩm Lan động chạm gì đến bọn xã hội đen nên mới bị bọn nó bắn chết đấy. Trước khi cô ấy chết không lâu, có xảy ra tranh cãi với ai đó, hình như là vì chuyện tình cảm… Cũng đáng tiếc thật, bộ phim mới của cô ấy, nghe nói là doanh thu phòng vé tốt lắm, còn có cơ hội tranh giải thưởng lớn nữa.”

          Lư Diễn nói một thôi một hồi, tin tức anh ta có được cũng đều là tin vỉa hè, không thể nào xác định được. Cảnh sát vẫn đang điều tra, tất cả đều chưa thể kết luận.

          Anh cúp điện thoại, vừa hay mùi thức ăn thơm phức bay ra từ nhà bếp.

          Lê Diệp vẫn vào làm cùng như mọi khi. Cô bị nhốt ở nhà, cũng chỉ biết làm việc này để giết thời gian mà thôi.

  1. Lại một hồi sóng gió nữa

          Hôm đầy năm ngày bà Lê mất, Doãn Chính Đạc nghỉ làm nửa ngày, từ sáng sớm đã cùng Lê Diệp ra mộ thắp hương.

          Trời còn chưa sáng hẳn, trên mộ không có hoa và đồ cúng mới, chứng tỏ họ là người đầu tiên đến.

          Những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, không thể nào một lời nói xong được. Lê Diệp tặng cho bà một bó hoa, lau khô bia mộ, trong lòng thầm nghĩ, giờ này bà đang sống rất tốt trên trời.

          Doãn Chính Đạc nhìn vào gương mặt hiền từ của bà cụ. Một năm trước, anh thấy Lê Diệp quay trở về, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải giữ cô lại. Anh không tiếc thứ gì để trói buộc cô, cho dù là cô oán hận, bất luận là phải trả cái giá nào, anh cũng không màng. Sự thật chứng minh, anh đã làm được. Thủ đoạn không mấy minh bạch, nhưng vì đã chiếm được thứ mình muốn, nên anh không hối hận.

          Ngây người một lát, Doãn Chính Đạc sợ trời sáng còn lạnh, cơ thể Lê Diệp sẽ không chịu được, nên nhìn đồng hồ, “Được rồi, mình về thôi, một lát nữa người nhà họ Lê sẽ đến đấy.”

          Lê Diệp gật đầu, thầm nói câu tạm biệt với bà nội rồi quay đầu rời đi cùng Doãn Chính Đạc.

          Lên xe, Doãn Chính Đạc đang định đi thì phát hiện ra xe không nổ máy được, kiểm tra một lượt cũng không phát hiện có gì bất thường, anh đành phải xuống xe kiểm tra động cơ.

          Lê Diệp ngồi trong xe, đang định xuống xem thì anh ngăn lại, “Ngồi yên đấy.”

          Kiểm tra một lượt, không có dấu hiệu hỏng hóc gì, anh nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, gọi anh ấy đến đón, rồi lại gọi cho công ty sửa chữa đến xử lý.

          Ngồi lại vào trong xe, thấy gương mặt Doãn Chính Đạc có vẻ nghiêm trọng, Lê Diệp bèn nắm cổ tay anh, “Sao thế? Xe bị hỏng chỗ nào thế?”

          Anh nói, “Để người ta đến sửa, mình ngồi xe khác về.”

          Có vẻ như anh đang rất cảnh giác, ánh mắt cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.

          Không lâu sau, trong tầm mắt xuất hiện chiếc xe quen thuộc, rồi lần lượt cả đoàn xe dừng lại, người nhà họ Lê lục tục đi xuống.

          Tuy hiện giờ nhà họ Lê đang trong tình trạng khó khăn, nhưng cũng may, họ vẫn nhớ đến ngày giỗ của bà cụ. Lê Diệp không định từ bỏ số cổ phần trong tay, vì thái độ của Doãn Chính Đạc lại rõ ràng rằng anh không đồng ý cho cô làm vậy. Cứu trường hợp cấp bách chứ không cứu kẻ túng bấn. Nếu đúng là nhà họ Lê cần thì sẽ cho họ số cổ phần, nhưng hiển nhiên là họ đã lực bất tòng tâm, nhà họ Lê xuống dốc là kết cục đã định, Lê Diệp có giao cổ phần ra thì cũng chẳng khác nào ném xuống biển, mà Lê Thành Tường chắc chắn không thể bảo đảm rằng thứ cuối cùng bà Lê giữ lại này sẽ không biến mất.

          Người nhà họ Lê đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Chắc chắn năm nay họ sẽ có nhiều điều muốn nói với bà, cũng có nhiều điều khẩn khoản cầu xin bà phù hộ cho.

          Ngồi một lát thì tài xế đến, hai người đổi xe.

           Bỗng nhiên, từ trên núi truyền xuống mấy âm thanh đinh tai, vang vọng không ngừng.

          Doãn Chính Đạc đứng ở ngoài xe quan sát một lát, vừa lên xe thì thấy Lê Vân Hãn hớt hải chạy từ trên đó xuống, hét khản cả giọng, “Có ai không! Mau đến cứu người!”

          Doãn Chính Đạc lập tức xuống xe, Lê Diệp cũng muốn xuống xem có chuyện gì thì bị anh đẩy vào. Anh nhìn cô, “Em về nhà trước đi.”

          Lê Diệp vô cùng căng thẳng, cầm tay anh không buông. Anh vỗ lưng trấn an cô rồi dặn dò tài xế, “Đưa cô ấy về, trên đường về nhớ cẩn thận.”

          Anh tài xế từng một lần trải nghiệm, đương nhiên đã có chuẩn bị sẵn, anh đồng ý rồi nhanh chóng đưa Lê Diệp đi.

          Chạy về phía Lê Vân Hán, Doãn Chính Đạc hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?”

          Ánh mắt Lê Vân Hán đầy vẻ hoảng sợ, trên mặt còn lấm tấm giọt máu, “Bố tôi… Bố tôi…”

          Xem cái cách anh ta lắp ba lắp bắp, thì chắc chắn không phải là chuyện bình thường, Doãn Chính Đạc chỉ vào vọng gác cách đó không xa, “Đằng kia có bảo vệ, qua đó gọi người, để tôi đi xem thế nào!”

          Lê Vân Hán vội vàng chạy đến chỗ vọng gác, còn Doãn Chính Đạc thì chạy lên núi.

          Vừa rồi vẫn còn yên ổn, vậy mà giờ trước ngôi mộ đã là một khung cảnh hỗn loạn. Người nhà họ Lê kêu khóc om sóm, còn người nằm dưới đất là Lê Thành Tường. Trước ngực ông ta đẫm máu, hai mắt trợn trừng, chắc chắn là do phút sợ hãi. Thấy Doãn Chính Đạc đến, Lê Tuyết Ca vừa bịt hai tai vừa khóc, “Anh rể… Anh mau đến giúp đi, đưa bố em đến bệnh viện đi. Ông ấy sẽ không chết đâu, đúng không?”

          Doãn Chính Đạc đưa mắt nhìn Lê Thành Tường. Anh không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng xem ra, Lê Thành Tường tận số rồi.

          Một bảo vệ nhanh chóng chạy lên, tất cả mọi người cùng vội vàng đưa nạn nhân lên xe.

          Trên đường đến bệnh viện, Doãn Chính Đạc gọi điện cho Lê Diệp. Cô về đến nhà rồi, có thế anh mới thở phào nhẹ nhõm. Phía bên này còn chưa biết thế nào, tình hình chưa rõ ràng, anh không nói nhiều mà chỉ kể qua loa, nhưng cũng đủ khiến cô lo lắng sợ hãi.

          Tới phòng cấp cứu, người nhà đều phải chờ ở bên ngoài. Từ trên xuống dưới, đám phụ nữ và trẻ con là bị dọa nghiêm trọng nhất. Lê Thành Tường là trụ cột trong nhà, ông ta xảy ra chuyện, lập tức khiến cho cả nhà rung chuyển.

          Thấy Lê Tuyết Ca vẫn không ngừng run rẩy, Doãn Chính Đạc liền đi mua cho cô ấy một ly cà phê. Cô ấy nói cảm ơn, nắm lấy cái cốc mà vẫn run lẩy bẩy.

          “Tình huống lúc ấy như thế nào?”, Doãn Chính Đạc hỏi.

          Lê Tuyết Ca có vẻ không muốn nhớ lại, cô ấy nghẹn ngào kể, “Cả nhà em vừa lên đó để thắp hương cho bà nội, bố em đi đầu, cả nhà đang chuẩn bị vái lạy thì bỗng nghe thấy một tiếng rất vang, sau đó, bố em…”

          Cô ấy chưa từng trải qua chuyện như thế này nên sinh ra sợ hãi trầm trọng, đến tận bây giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

          “Âm thanh rất vang.”, Doãn Chính Đạc đưa mắt nhìn phòng cấp cứu. Không bao lâu sau, bác sĩ đi ra, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối. Thật ra mọi người đều dự liệu được nhưng khi nghe bác sĩ thông báo nạn nhân đã chết thì cả nhà đều khóc ầm lên.

          Vụ án dùng súng không phải là vụ án thường, cảnh sát nhanh chóng đến, người nhà họ Lê ai cũng phải cho thông tin.

          Chi thứ hai của nhà họ Lê là Lê Viễn Chí mãi mới đến. Bình thường ông ta rất ít khi về nhà, lại chẳng có nhiệm vụ gì ở công ty, cả năm cứ lang bạt ở bên ngoài, trên dưới họ Lê không một ai coi trọng ông ta. Lê Thành Tường mất, chiếu theo vai vế thì chỉ có thể là Lê Viễn Chí gánh vác gia đình, nhưng ông ta không hề có uy tín, mọi người đều thà gọi chi thứ ba đang ở nước ngoài về. Lê Viễn Chí cũng chẳng ham hố gì cục diện rối rắm này, chơi bời thành quen, giờ bảo phải làm việc nghiêm túc mà lại bị lừa cho mất cả vốn lẫn lại, bản thân ông ta còn run tay. Tuy nhiên, trước mắt thì chỉ có ông ta là trưởng bối. Đường Thu Bình lại nhìn ra được đường sống trong đường cùng, bao nhiêu năm bị chèn ép, giờ Lê Thành Tường đột nhiên chết, đây chính là cơ hội tốt nhất để họ chuyển mình.

          Trả lời cảnh sát xong, Lê Thành Tường cũng được đưa vào nhà lạnh, cả nhà họ Lê mới quay về, tạm thời giữ im lặng.

          Ngày này năm trước, bà Lê mất. Ngày này năm nay, con trưởng nhà họ Lê chết. Sự trùng hợp này đúng là bi kịch.

          Về phòng, đóng cửa lại, Đường Thu Bình nhỏ giọng nói với chồng, “Mai ông về công ty họp đi, tất cả những gì trong tay bác cả, ông nhận hết cho tôi, đừng chờ đến lúc thằng ba về là nó hưởng tuốt đấy.”

          Lê Viễn Chí có vẻ sợ sệt, “Bà nói xem, ai làm chuyện này? Hận đến mức đấy… Là nhằm vào nhà mình hay chỉ nhằm vào anh cả? Nếu tôi lên thay, có khi nào…”

          Đường Thu Bình hung hăng véo ông ta, “Nhu nhược! Đây chính là lúc để ông chuyển mình này, còn do dự nữa á, ông chờ bị thằng ba đá đít đi, cả đời chỉ có đứng sau người ta thôi!”

          Lê Viễn Chí bĩu môi.

          Đường Thu Bình thở dài, “Tiếc là vẫn không tìm thấy Thiên Tố, nếu còn bé còn ở đầy thì có thể thấy bố nó cuối cùng cũng được hãnh diện với đời rồi. Hồi trước nó cũng hay canh cánh trong lòng, bị Sơ Vũ đè bẹp, lại bị chi cả chèn ép, ai cũng hơn nó.”

          Lê Viễn Chí cũng lo lắng cho con gái, “Con ranh con đấy, không biết bố mẹ lo lắng hay sao mà một chút tin tức cũng không có, chẳng biết là có xảy ra chuyện gì không…”

          Đường Thu Bình tét ông ta, “Cái mồm quạ đen nhà ông! Ông bớt nói lung tung cho tôi nhờ! Con gái tôi nhất định sẽ trở về nguyên vẹn, nhìn chi hai nhà mình lên làm chủ họ Lê!”

          ***

          Lúc Doãn Chính Đạc về, Lê Diệp vội vàng ra đón, còn hỏi anh tình hình bên kia thế nào. Anh nói qua loa cho cô, Lê Diệp nghe xong mà lạnh cả người. Lại là một chuyện xấu đột nhiên xảy ra, chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận được.

          Doãn Chính Đạc nghĩ đến lại thấy sờ sợ. Lúc ấy anh và Lê Diệp vừa rời khỏi khu mộ, chậm nửa tiếng thôi thì không ai có thể khẳng định người gặp chuyện không phải là hai người họ.

          Rốt cuộc là ai núp trong bóng tối gây ra chuyện này?…

          Anh sực nhớ đến cú điện thoại kia. Tiếp theo là ai?

          Kết quả là nhắm vào Lê Thành Tường. Là kế hoạch đã lên sẵn, hay Lê Thành Tường chỉ vô tình bị làm kẻ chịu tội thay?

          Kẻ gọi điện đến biết anh, thậm chí còn hiểu anh nữa. Mục đích của đối phương là gì, trong lúc nhất thời anh không thể nghĩ ra được. Đầu tiên là Diệp Cẩm Lan, sau đó là Lê Thành Tường. Họ đâu có liên hệ gì, còn anh, trong câu chuyện này, anh sắm vai gì?

          Không nghĩ ra, anh bèn nắm chặt tay Lê Diệp.

          Tiếp theo… Tiếp theo…

          Từ đó giống như câu ma chú khiến tâm trạng anh lập tức rời vào trạng thái căng thẳng. Anh không nghĩ ra, nhưng cũng có thể cảm nhận được, cái bẫy này đang được giăng quanh anh.

          Lo cho Lê Diệp xong, anh gọi điện thoại về nhà họ Doãn. Bên đó cũng đã biết chuyện không may của nhà họ Lê, còn muốn qua đó xem tình hình. Doãn Chính Đạc lập tức ngăn họ, dặn người nhà ra ra vào vào phải thật chú ý. Cũng may là họ không xảy ra chuyện gì. Chỉ mong là chuyện này sẽ không lây lan đến họ.

***

Máy tính bị sét đánh hỏng main, nay mới lấy về đăng truyện được, *lau mồ hôi*

2 thoughts on “Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 177 + 178

  1. linhtran 13/09/2016 / 08:32

    Lần này là LTT như vậy càng khẳng định là Thiên Tố ra tay, cô ta giống mẹ mình cứ mãi ấm ức vì cứ nghĩ bị chèn ép mà không nghĩ bản thân bất tài chỉ muốn hưởng thụ. Bi kịch nối tiếp bi kịch mong a Doãn thông minh đột xuất mà lần ra manh mối chứ suốt ngày sống trong sợ hãi đúng là hoảng cả người.

  2. tatuyetnhu 13/09/2016 / 12:22

    hay ghe , mong cho chuong tiep chu ngoi phong doan met lam , cam on Jins

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s