Bổ sung chương 180


Mình phát hiện ra chương trước bị sót, đăng nốt cho các bạn đọc.

         Bầu không khí của bữa cơm có vẻ khá ngột ngạt. Đường Thu Bình và Lê Viễn Chí còn chẳng dám nói chuyện với con gái. Khẩu súng vẫn để đó, cô ta không thèm che đậy, thoạt nhìn thì như là vô cùng quen thuộc với chuyện như vậy. Bố mẹ thì lo cô ta đi sai đường, nhưng xem ra, cô ta không định quay đầu lại rồi.

          Lê Thiên Tố chẳng động vào món nào, đợi bố mẹ ăn xong thì gọi người đưa họ về. Cô ta lấy một tờ giấy ra, bên trên có số điện thoại của cô ta, “Có chuyện gì thì gọi vào số này.”

          “Thiên Tố à, con không về nhà với bố mẹ ư?”, Đường Thu Bình bất giác dè chừng cô ta, bởi vẻ âm tà trong ánh mắt đó khiến kẻ khác phải sợ hãi.

          Lê Thiên Tố cầm túi xách, không trả lời. Chợt có người đến gần nhỏ giọng báo gì đó, cô ta liền liếc bố mẹ một cái, “Con đi trước đây.”

          Thấy cô ta đi, đôi vợ chồng kia cũng theo người ta đi xuống dưới rồi lên xe về nhà.

          Chỉ còn hai vợ chồng, bầu không khí mới trở lại bình thường, Đường Thu Bình vội vàng nói, “Sao Thiên Tố lại biến thành như vậy nhỉ?… Nó dính dáng đến ai không biết, quá đáng sợ…”

          Lê Viễn Chí thì lại lo lắng chuyện khác, “Bà có nghe thấy câu nó nói không, bà bảo chú ba về ngộ nhỡ tranh với chúng ta, nó liền bảo, ai cản trở sẽ diệt kẻ đấy. Tại tôi lý giải sai hay là suy nghĩ nhiều quá nhỉ? Sao nó lại nói thế? Chẳng lẽ, cái chết của anh cả…”

          Đường Thu Bình lạnh người, “Này, chuyện này sao nói linh tinh được! Thiên Tố là con gái, sao nó có thể làm chuyện đấy được!”

          “Chính nó nói, giờ nhà họ Lê không có ai nữa, chúng ta có thể lên nắm quyền…”. Lê Viễn Chí cũng cảm thấy sợ, đó là đứa con gái mà mình nuôi nấng, vậy mà giờ lại khiến ông ta sợ.

          “Đừng nói lung tung, cảnh sát đang điều tra đấy, lời này của ông mà để người ta nghe thấy thì chẳng phải là tự chuốc vạ vào thân à!”, Đường Thu Bình lườm ông ta.

          Lê Viễn Chí vội vàng ngậm miệng. Vất vả lắm mới có ngày hôm nay, bất kể thế nào, cuối cùng cũng chiếm được rồi, chuyện khác, ông ta chẳng dư sức mà quan tâm.

          ***

          Từ khách sạn đi ra, Lê Thiên Tố đeo kính râm rồi chui vào xe. Chiếc xe chở cô ta vừa đi được một đoạn thì bỗng nhiên phải phanh gấp lại.

          Tên lái xế thấp giọng chửi một câu rồi quay đầu lại, thấy Lê Thiên Tố cau mày thì luống cuống nói, “Xin lỗi cô!”

          Vuốt lại mái tóc rối, Lê Thiên Tố chẳng để ý đến tên lái xe, nhìn chiếc xe đỗ ở phía trước, đầu mày cô ta nhướng lên. Khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, để lộ ra nụ cười nham hiểm.

          Hạ cửa kính xe, cô ta nhìn người đàn ông đang đi về phía mình. Tháo kính râm xuống, dõi theo người đàn ông, cô ta cười nói, “Đã lâu không gặp, anh Doãn tìm tôi ôn chuyện sao?”

          Doãn Chính Đạc liếc cô ta, trang điểm như đeo mặt nạ, nhưng lại chẳng che được cái vẻ bất hảo của cô ta.

          “Người gọi điện thoại là cô, những chuyện xảy ra, cũng đều là cô làm.”, Doãn Chính Đạc không đoán, mà nói một cách quyết đoán.

          Cô ta tựa cằm vào khung cửa, cười giả lả, “Thế thì sao?”

          “Tôi chỉ muốn nói cho cô hay, giới hạn của tôi, tốt nhất là cô đừng động vào.”, Doãn Chính Đạc cảnh cáo.

          “Sao tôi phải nghe anh?”, Lê Thiên Tố nhìn ngắm bộ móng tay đỏ chói của mình, “Doãn Chính Đạc, anh từng chẳng thèm để ý đến tôi, giờ tôi muốn cho anh nếm thử chút cảm giác bị người ta đùa bỡn.”

          Anh cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng lại chẳng buồn đấu võ mồm với cô ta, “Tôi chưa từng biết sợ ai hết, không sợ chết thì cứ thế mà đi thôi.”

          Cười cười, Lê Thiên Tố gật đầu, “Yên tâm, tôi không muốn nhanh tay kết thúc chuyện này đâu, tôi sẽ chơi từ từ với các người. Doãn Chính Đạc, trước đây tôi từng thề, đời này, thứ tôi muốn sẽ phải có được, mà không chiếm được, cho dù có phải hủy đi, tôi cũng sẽ không cho kẻ khác.”

          Bề ngoài đáng sợ không đáng lo, nội tâm tà ác mới thật sự là bất trị.

          Doãn Chính Đạc quay đầu lên xe rồi rời đi.

          Anh đã biết kẻ ẩn nấp trong bóng tối là ai, bất kể chuyện gì sẽ đến, chỉ cần không động đến anh thì sẽ bình an vô sự, còn nếu chọc tức anh, thì đừng hòng sống yên ổn.

 

2 thoughts on “Bổ sung chương 180

  1. Linhtran 02/10/2016 / 15:17

    Em kết câu cuối của a Doãn lắm lắm luôn í, ai làm gì chả quan tâm thế nào cũng kệ nhưng nếu đã lỡ đụng vào.. đừng trách.
    Chuẩn, bên ngoài ko đáng sợ bên trong tà ác mới khiếp sợ.

    • jins 02/10/2016 / 15:19

      Linh bao nhiêu tuổi rồi? Comt tích cực quá <3

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s