Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 184


happy-love-nice-smile-favim-com-513904

  1. Đau lòng

          Công ty đang rơi vào thế khó khăn, Lê Diệp có thể thấy được, cũng cảm thấy lo lắng thay anh. Nếu đã đến mức không cứu vãn được, cô nguyện dốc hết sức giúp anh.

          Sáng sớm tiễn anh đi làm, nhìn dáng vẻ vội vàng của anh, trong lòng cô nặng trĩu. Doãn Chính Đạc là người được số mệnh đặc biệt chiếu cố, một đường đi lên, thông thuận hơn rất nhiều người. Hiện giờ gặp phải khó khăn như vậy, hy vọng là anh có thể thuận lợi bước qua.

          Quay về phòng dọn dẹp, không ra ngoài được thì đành đọc sách giết thời gian. Cô đưa cả Hi Hi vào, đang ngồi đọc sách thì điện thoại rung chuông.

          Cô lấy lại xem thì thấy dãy số lạ, nhưng cô đã từng nhìn thấy rồi. Chuông réo liên hồi, cô do dự một lát rồi mới bắt máy.

          Người ở đầu bên kia không nói ngay, thấy cô chịu bắt máy, cô ta cười cười, “Cô đoán được tôi là ai chứ hả?”

          Lê Diệp đã từng nhìn thấy dãy số này trong điện thoại của Doãn Chính Đạc, đương nhiên là nhớ.

          Hi Hi ghé vào lòng cô ngủ gà ngủ gật, Lê Diệp xoa đầu thằng bé, chẳng có vẻ gì kích động, “Tôi biết là cô, Lê Thiên Tố.”

          “Tốt, cô vẫn nhớ tôi.”, Lê Thiên Tố bật cười, “Sao, Doãn Chính Đạc không cho cô ra ngoài, có phải ngày nào cũng ở nhà nên chán lắm rồi đúng không?”

          “Cũng được, đọc sách, trông con, thời gian dư dả.”. Nghe giọng nói của đối phương, Lê Diệp thấy được sự bình tĩnh, nhưng lại ẩn giấu hận ý lạnh thấu xương. Cô không nén được nỗi cảm thán, vì sao mà cô và cô ta lại đến nỗi ngươi sống ta chết thế này.

          “Cô đã hưởng thụ như vậy rồi thì cứ ở nhà đi, đừng có ra khỏi cửa, bên ngoài nguy hiểm lắm. Hình như cô sắp sinh rồi, ngộ nhỡ làm sao, chẳng phải là anh hai Doãn sẽ đau lòng sao.”

          Nói như vậy chẳng phải là nhắc nhở, mà là nguyền rủa. Lê Diệp xoa bụng, “Lê Thiên Tố, có phải bác cả do cô giết không?”

          Người ở đầu bên kia khẽ cười, cô ta không hề che giấu, “Tôi cực ghét cái kiểu vênh mặt hất hàm sai bảo của ông ta! Chẳng qua ông ta được sinh ra sớm vài năm nên cả đời được làm chủ nhà, chẳng nhẽ thế là người khác cứ phải nhìn sắc mặt ông ta mà sống sao?”

          “Thế là cô giết bác ấy? Bác ấy là bác ruột của cô, là anh của bố cô đấy!”

          “Ruột thịt ư? Thế thì có gì hơn người? Ông ta là bác ruột tôi, vậy mà lúc tôi gặp chuyện thì chỉ muốn phủi cho sạch sẽ!”

          Lê Diệp cảm thấy lối suy nghĩ của cô ta đã chệch hẳn ra khỏi quỹ đạo bình thường, cô ta đã mất nhân tính rồi.

          “Sao? Nghe có tí chuyện thế thôi mà đã không chịu nổi à?”, Lê Thiên Tố cười, “Những chuyện tôi làm còn thú vị hơn cơ… Cô còn nhớ Diệp Cẩm Lan chứ?”

          Lê Diệp ôm chặt lấy Hi Hi, dần nhớ đến tin tức đáng sợ cô nhìn thấy sáng hôm đó.

          “À đấy, cô phải cảm ơn tôi đi, tôi thay cô diệt trừ mầm họa lớn thế còn gì.”, Lê Thiên Tố hỉ hả, “Chắc cô hận đến nỗi muốn Diệp Cẩm Lan chết lắm nhỉ?”

          “Tôi chưa từng nghĩ vậy.”, Lê Diệp thật sự không thể tin được cô ta lại có ý nghĩ đó, “Rốt cuộc cô ấy chọc giận gì cô mà cô phải làm thế?”

          “Tôi không thích cô ta ở gần anh hai Doãn thế đấy.”, Lê Thiên Tố hừ lạnh, “Hồi trước tôi gặp cô ta ở một bữa tiệc, cô ta đứng buôn với người khác về thiên tình sử, lại còn bảo người cô ta yêu nhất đã kết hôn rồi. Cô nghe mà xem, cô ta có ti tiện không? Rõ ràng là yêu anh hai Doãn mãi không thôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa, quá đáng ghét.”

          “Cô đúng là điên rồi…”, Lê Diệp không ngờ, việc này lại do cô ta làm, cô ta còn trẻ mà chẳng khác nào quỷ dữ.

         “Cô không phải sợ.”, Lê Thiên Tố cười khẩy, lại để lộ ra hàm ý lạnh lùng, “Tôi sẽ không làm thế với cô đâu, cô không giống họ.”. Cười nhẹ hai tiếng, cô ta lại nói, “Sinh ly với tử biệt, cô nói xem cái nào đau khổ hơn?”

          Thấy cô không trả lời, Lê Thiên Tố tự nói, “Đương nhiên là sinh ly khó chịu hơn rồi. Người chết thì chết, chẳng biết gì nữa, hai ba năm sau là đã bị cho vào quên lãng, rồi lại có người mới thay thế. Nhưng mà sinh ly thì không thế, cả hai còn sống, chẳng biết khi nào có thể gặp nhau, không được ở cùng nhau, trong lòng lại không quên được, không buông bỏ được, từng giây từng phút chịu giày vò, có phải là cực kỳ đau khổ không?”

          “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”, Lê Diệp bị chọc tức.

          “Tôi muốn…”, Lê Thiên Tố dừng một chút, “Tôi muốn cô ly hôn với anh hai Doãn, cô có thể giữ lại đứa bé, không được gặp nó cô còn đau khổ hơn ấy chứ. Về phần cô, đi đâu cũng được, chỉ cần cô vĩnh viễn không gặp anh hai Doãn.”

          “Cô dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của chúng tôi! Chuyện này không liên quan đến cô!”

          “Chỉ dựa vào việc tôi thích anh hai Doãn, lúc tôi thích anh ấy, cô vẫn chỉ là cái đồ con hoang không ai thèm thôi! Cô dựa vào cái gì mà cướp anh ấy, anh ấy là của tôi, không ai cướp đi được!”

          Lê Diệp cảm thấy thật vô lý, “Trái tim anh ấy thế nào là chuyện người khác không khống chế được. Cô đã từng hỏi anh ấy chưa, chẳng lẽ anh ấy cũng cho rằng anh ấy là của cô?”

          Lê Thiên Tố bị chọc đúng chỗ đau, cô ta nghiến răng nói, “Lê Diệp, tốt nhất là mày đừng có trêu tức tao, tao không phải là đứa vô dụng ngày xưa, chỉ biết giương mắt nhìn các người tác oai tác quái trên đầu tao đâu. Tao bây giờ, muốn giết mày cũng dễ như giết con kiến vậy đấy. Mày muốn chết ngay tao cũng có thể thành toàn.”

          “Xin lỗi.”, Lê Diệp không hề bị cô ta dọa, “Sinh ly hay tử biệt, tôi đều không muốn chọn, tôi cũng không thích bị người khác nắn đường cho đi. Tốt nhất là cô một vừa hai phải thôi, giờ cô đã phạm tội rồi, mà còn là tội không thể tha thứ được.”

          “Tao không cần ai tha thứ hết. Lê Diệp, mày có thể tiếp tục giữ chặt lấy Doãn Chính Đạc, nhưng mày muốn nhìn thấy anh ấy khuynh gia bại sản, cuối cùng nghèo rớt mồng tơi sao? Giờ mới chỉ là bắt đầu, có khi nào anh ấy sẽ bán nhà không? Không bao lâu nữa, anh ấy sẽ thất bại thảm hại, mày muốn ở lại bên cạnh anh ấy thì cứ chờ cùng anh ấy đi ăn xin đi, cả con hai người nữa.”

          Lê Diệp đang phẫn uất thì Lê Thiên Tố lại bật cười the thé, “Tốt nhất là mày nên suy nghĩ lại đi, khi nào mày nghĩ thông, quyết định rời khỏi anh ấy, thì báo cho tao một tiếng, tao sẽ dừng tay. Bởi vì tao yêu anh ấy hơn cả mày, tao không nỡ nhìn thấy anh ấy chịu khổ đâu.”

          Đúng là hoang đường, Lê Diệp cúp máy, không buồn nói chuyện với cô ta nữa.

          Cô mở mục ghi âm ra, nghe lại một lượt cuộc trò chuyện vừa rồi. Lê Thiên Tố đã thừa nhận tất cả đều do cô ta làm, giết người không phải là chuyện nhỏ, nhất định cảnh sát sẽ điều tra. Nhưng cô cũng lo rằng, chỉ dựa vào bản ghi âm thì không thể thành bằng chứng xác thực, mặt khác, hoàn cảnh sống của Lê Thiên Tố hiện giờ rất phức tạp, cô ta dám ngông cuồng như vậy thì chắc chắn không thể không có chuẩn bị, muốn kiện cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng.

          Cô lưu đoạn ghi âm lại, có dùng được hay không, phải hỏi người chuyên nghiệp mới biết được.

          Buổi chiều, công ty đang họp thì phó tổng giám đốc đi vào, nhìn Doãn Chính Đạc với vẻ mặt đầy lo âu.

          Doãn Chính Đạc đứng dậy, đóng cửa lại, phó tổng giám đốc vội vàng nói, “Doãn tổng, hàng chuẩn bị xuất sang châu Âu có vấn đề.”

          Doãn Chính Đạc mở to hai mắt, “Sao lại thế?”

          “Đêm qua có một kho hàng bị cháy, thiêu rụi hết một phần ba số hàng, số khác cũng bị ảnh hưởng, theo quy chuẩn thì không thể xuất ra được.”

          Trong nhất thời, bụng anh tràn lửa giận. Thời điểm này còn xảy ra sự cố, đúng là họa vô đơn chí.

          Vị trí kho hàng vô cùng hẻo lánh, anh đã ra lệnh bảo vệ nghiêm ngặt đề phòng sự cố tương tự, nhưng rốt cuộc vẫn cứ xảy ra. Ngoại trừ có kẻ lợi dụng sơ hở ra, anh còn nghi có kẻ trong công ty đã chỉ điểm, nếu không thì không thể vừa tung một chiêu đã công kích vào chỗ trí mạng của anh.

          Anh đè chặt trán, “Đi qua xem.”

          Lúc chạng vạng, Doãn Chính Đạc gọi điện về nói có chút việc nên sẽ về muộn, nhưng qua cả đêm, rồi đến rạng sáng cũng không thấy đâu.

          Lê Diệp vừa vỗ về Hi Hi vừa nhìn đồng hồ. Đã qua cả đêm rồi mà anh vẫn chưa về, nếu không phải là chuyện công ty bề bộn thì chắc chắn là đang có phiền toái gì đó vây chặt lấy anh.

          Lo lắng không ngủ được, Lê Diệp cứ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài suốt, đến lúc trời gần sáng thì bên ngoài cũng truyền vào tiếng xe.

          Cô vội vàng xỏ dép đi xuống dưới. Thấy người đàn ông bước vào cửa, cô vội đi tới, nắm chặt cánh tay anh, “Sao thế, sao giờ này anh mới về?”

          Sắc mặt Doãn Chính Đạc thấm vẻ mệt mỏi, anh khẽ vỗ cô, “Không có gì, tăng ca thôi mà, anh lên nằm một lát.”

          Lê Diệp đỡ anh lên tầng. Anh ngã nhoài luôn xuống giường, cả người nặng chịch.

          Anh còn chẳng buồn cởi giầy mà đã ngủ luôn, Lê Diệp đành qua cởi hộ anh, kéo chăn đắp cho anh. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng của anh bám đầy vết bẩn, cô thầm nghĩ, trước đây không có, anh chưa từng trở về trong bộ dạng chật vật như thế này.

          Cái cảm giác lan rộng trong lòng cô lúc này chỉ có chua xót, cô không mong anh biến thành như vậy, nhất quyết cô phải làm gì đó giúp anh giảm bớt áp lực.

          Người đàn ông mệt mỏi cực độ chìm vào giấc ngủ say trong nháy mắt, râu mọc lún phún dưới cằm, vẻ tiều tụy chưa từng có.

          Ở nhà, anh cứ nói là không có gì, nhưng rõ ràng là đang có chuyện không hay.

          Khóe mắt Lê Diệp ươn ướt, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Anh không nên gặp phải cảnh này, anh là người đầy kiêu hãnh cơ mà.

          Tắt đèn, Lê Diệp ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn anh.

          Lâm cảnh khó khăn, cô không cảm thấy sợ hãi, cứ như vậy là tốt rồi, mọi người đều còn ở đây là tốt rồi. Ngày tháng trải qua thế nào, rồi cũng không quan trọng nữa.

10 thoughts on “Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 184

  1. Linhtran 18/10/2016 / 20:29

    Quá đau lòng, câu kết của chương hay quá, quả thật khi đã biết rõ mọi chuyện LD chỉ mong cả nhà bên nhau và được bình yên.

    • jins 18/10/2016 / 21:14

      Còn mấy chục chương nữa, khoảng đôi ba cái sóng gió nữa là xong rồi :D

      • tatuyetnhu 19/10/2016 / 12:41

        Hihi, Cap doi nay gap song gio nhieu thiet

  2. tatuyetnhu 18/10/2016 / 20:32

    Cong nhan Le Thien To khung khiep thiet , nhung nho co vay vo chong moi can nhau hon, cam on Jins

    • jins 18/10/2016 / 21:13

      Cảm ơn chị ngày nào cũng comt ủng hộ :D Thật ra em chẳng thích nghe cảm ơn này nọ, mọi người cứ phản hồi về truyện cho nhà cửa đông vui là em mừng rồi hihi

  3. Jolee 19/10/2016 / 04:29

    lần đầu tiên sau mấy trăm chương có thiện cảm với LD hẳn, suy nghĩ rất chín chắn và bình tĩnh đối đáp với LTT chứ ko phải kiểu khó ở như hồi đầu nữa rồi 😅😅😅
    còn LTT thì đúng là tsb coan điên, mắc chứng ảo tưởng level max thật luôn 😂😂

    • jins 19/10/2016 / 07:41

      Khiếp, mới đc có hơn trăm chương thôi mà chị :D

      • Jolee 19/10/2016 / 14:22

        với chị nó dài như cả thế kỷ rồi e :)))

      • jins 19/10/2016 / 14:42

        Haha, mấy chục chap nữa thôi

  4. bongbup2309 20/10/2016 / 08:54

    Lê Thiên Tố thật khủng khiếp, chuyện gì cũng nhúng tay vào được. Tung hoành như vậy cho tới khi lão già Dick chết thì chắc chắn sẽ bị con lão bẻ cổ.
    Không biết mấy sự cố gần đây có Khang Đức Văn tham gia vào không nữa?

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s