Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 187


414ee2eb3b0a18d0601296fa75b495a505ef749d.jpeg

  1. Bước qua khó khăn

          Bán tài sản lấy tiền mặt, cộng thêm khoản Lê Diệp đưa, sau khi bồi thường cho khách hàng thì vẫn tạm thời đủ để quay vòng vốn, tất cả vận hành như thường.

          Mọi người đều cố gắng tăng ca. Nhà xưởng được sửa chữa xong là bắt đầu thử sản xuất, kiểm định xong thì lập tức vận hành cả dây chuyền sản xuất nguyên liệu.

          Phía nhà xưởng dốc toàn bộ lực lượng sản xuất nguyên liệu, tạm thời có thể giải trừ nguy cơ trước mắt. Điều này khiến cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Doãn Chính Đạc trực tiếp kiểm tra lô hàng đầu tiên, đến tận tối mịt, đợi cho đến khi mọi việc trôi chảy, anh và cấp dưới rốt cuộc cũng được về nhà ngủ một giấc.

          Anh xách một túi đồ ăn mua ở ngoài về, khó có được một hôm về nhà trước nửa đêm, tuy rằng lúc anh vào nhà, mọi người đều đã đi ngủ.

          Lên tầng, anh còn chưa kịp mở cửa phòng ngủ thì Lê Diệp đã ra trước.

          Nhìn thấy cô, anh nhíu mày, “Sao còn chưa ngủ?”

          Lê Diệp cũng nhìn anh, tuy cảm thấy lo lắng nhưng vẫn không muốn hỏi anh nhiều về chuyện công ty, “Anh ăn cơm chưa?”

          “Vẫn chưa.”. Anh nhấc cái túi trong tay lên, “Anh mua ít món kho về… Trên đường chỉ còn mỗi quán này mở cửa.”

          Lê Diệp cười khổ, “Để em đi nấu cho anh cái gì ăn, muộn thế này rồi, ăn đồ lạnh bụng dạ khó chịu lắm.”

          Anh kéo lấy cánh tay cô, “Em bụng to rồi đừng có cố, để anh tự làm.”

          “Có sao đâu, em không mệt.”. Lê Diệp đi xuống phòng bếp dưới nhà, mang chỗ đồ ăn còn thừa đi đun nóng lại, chưa đến hai phút đã đặt lên bàn.

          Xem ra là phần cho anh. Doãn Chính Đạc uống liền hai ngụm canh, cả người ấm lên vô cùng khoan khoái.

          Anh ngẩng đầu nhìn cô, “Diệp Nhi, hôm nay nhà xưởng hoạt động, chất lượng cũng được, lô nguyên liệu này ổn lắm, không phải lo lắng nữa rồi.”

          “Thật à?”, Lê Diệp mừng trông thấy, con dao trong tay vung hẳn về phía anh.

          Anh cười cười, đưa mắt liếc cô, “Bỏ dao xuống, nhỡ vào người thì sao.”

          Lê Diệp nhìn con dao trong tay, vội vàng quay lại thái cái tai lợn, xếp lên đĩa rồi đặt trước mặt anh, “Thế là có thể thở phào rồi. Có điều, không chừng Lê Thiên Tố sẽ còn làm ra chuyện gì nữa đấy, chắc cứ phải cẩn thận vẫn hơn.”

          Doãn Chính Đạc ăn một miếng tai lợn, giòn sần sật. Tâm trạng tốt, nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt.

          “Anh dặn dò rồi, kiểm tra kĩ cả kho hàng, tăng thêm số người trông coi. Giờ mà xảy ra chuyện gì thì chẳng những mình phá sản, bọn họ cũng chẳng có việc mà làm, về quê trồng rau hết cho rồi.”. Đang ăn, anh bỗng nói, “Có rượu không nhỉ, rót cho anh một chén, anh muốn uống.”.

          Lê Diệp không muốn để anh uống rượu, nhưng hôm nay có niềm vui đặc biệt nên cô không hạn chế anh tuyệt đối.

          Cô lấy cho anh một lon bia, Doãn Chính Đạc uống một hơi hết nửa, “Lần trước kho hàng bị cháy, anh nghi là có kẻ thông đồng với Lê Thiên Tố. Mấy kho hàng đều ở vị trí cực kỳ hẻo lánh, bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng mà lại phát cháy vào lúc mọi người đều không phát hiện ra. Chuyện này quá quái lạ, nhất định là có nội gián, còn là ai thì anh vẫn chưa xác định được.”

          Lê Diệp vẫn luôn ngay ngáy lo về Khang Đức Văn. Con người đó bản chất xấu xa, lại kết thâm thù với Doãn Chính Đạc, chẳng lẽ hắn chịu tu tâm sống cùng Doãn Kính Lam và Đoan Đoan? Về mặt này, cô giữ nguyên thái độ.

          Doãn Chính Đạc cũng không hề yên tâm về Khang Đức Văn, tuy nhiên với chuyện như thế này, không có được điểm sơ hở xác thực thì hoài nghi chẳng khác nào vu khống, anh không định liều lĩnh hành sự.

          Một lon bia chẳng mấy đã hết sạch, hình như anh uống chưa đã, lắc lắc cái lon không, “Cho anh một lon nữa.”

          Lê Diệp nhíu mày, “Anh uống say ai mà khiêng được anh lên tầng.”

          “Anh ngủ sô pha ngoài kia.”, Doãn Chính Đạc cười.

          Lê Diệp bỗng phát hiện ra, khóe mắt anh đã có thêm nếp nhăn khi cười, tuy không rõ ràng, nhưng mỗi một nếp đều là dấu vết tháng năm ghi lại. Dường như chỉ trong thời gian ngắn ngủi, anh đã tiều tụy đi rất nhiều. Trước đây, ấn tượng anh lưu lại cho người ta luôn là một chàng công tử đầy kiêu hãnh, dường như trần thế chẳng thể vấy bụi đến anh. Nhưng hiện tại, anh đích thực là người vừa bước ra khỏi cơn gió lốc nơi sa mạc, một thân mệt mỏi, bụi bặm, khiến người khác chẳng đành lòng nhìn lâu.

          Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, anh tưởng cô không thích anh uống thêm, đành đặt cái lon xuống, “Vậy thôi không uống nữa.”

          Lê Diệp nhìn anh cúi đầu ăn cơm, cô bỏ đi, một lát sau cầm thêm lon bia khác.

          Anh đón lấy, lại uống hai ngụm, “Cuối tháng đi khám thai nhỉ? Nhanh thật, như là chuyện mấy ngày trước vậy, mới hôm nào bụng em còn chưa nhìn ra cái gì.”

          Lê Diệp thử độ ấm của bát đĩa, may quá, đồ ăn vẫn chưa nguội.

          “Em ăn thử đi, cái này ngon ra phết đấy.”, Doãn Chính Đạc gắp một miếng tai lợn cho cô, “Bổ sung collagen, con sinh ra da dẻ đẹp.”

          Lê Diệp bĩu môi, “Thế em phải ăn hết bao nhiêu con lợn mới có tác dụng chứ.”

          “Cái này ăn nhiều cũng không tốt, dù sao cũng là trên người con lợn, mà lợn thì chẳng phải cái giống thông minh gì, không nên để ảnh hưởng đến đứa nhỏ.”

          Lê Diệp liếc anh, “Vớ vẩn.”

          Anh cười, “Chẳng mấy tháng nữa đâu. Trông nó đạp khỏe như thế, anh nghĩ, chắc vẫn lại là một thằng quỷ con.”

          Lê Diệp nhìn anh liên tục thở dài mà cười, “Sao anh không hỏi thẳng bác sĩ đi?”

          “Anh muốn giữ lại đến phút cuối cùng mà.”. Anh nhất quyết không chịu biết, Lê Diệp cũng không nói cho anh. Là con nào cô cũng không bận tâm, làm mẹ, cô chỉ mong đứa bé khỏe mạnh, vậy thôi. Lê Diệp đã biết đáp án từ lâu, tuy rằng đó chính là kết quả mà anh khao khát, nhưng anh đã muốn trì hoãn thì cứ chờ cho đến lúc đứa nhỏ ra đời rồi để tự anh công bố đáp án đi. Lúc đó, chắc hẳn anh sẽ còn vui gấp bội.

          Ăn no rồi, vị bia nồng đậm xuyên thẳng qua mũi, anh hơi lâng lâng, cũng thật sự mệt mỏi.

          Lê Diệp muốn thu dọn bát đĩa nhưng anh không cho, kéo cô lên thẳng tầng trên nghỉ ngơi.

          Anh ngả vật ra giường, chẳng buồn nhúc nhích. Lê Diệp cởi quần áo giúp anh, anh cừ nằm lì ra, lại đưa tay giữ chặt cô, “Em cũng ngủ đi, muộn thế này rồi, con không chịu được đâu.”

          Lê Diệp đặt quần áo của anh sang một bên rồi mới lên giường.

          Tắt đèn, chăn đệm ấm áp.

          Doãn Chính Đạc dang tay ôm cô, cô hơi kháng cự, “Mùi bia quá.”

          Anh hà hai hơi liền, “Chốc nữa hết giờ đấy, độ cồn trong bia đâu có cao.”, nói xong, anh lại lấn tới gần. Ôm cô, mềm mại mà ấm áp, anh nắm hai tay cô, nghĩ đến sự ủng hộ của cô trong mấy ngày qua, lòng anh nóng lên, “Diệp Nhi, nếu anh không mua lại được cổ phần, em có hối hận vì đã giúp anh lần này không?”

          Cho đến giờ Lê Diệp cũng không nghĩ đến vấn đề này. Anh lấy lại được cổ phần, cô sẽ không cảm thấy áy náy với bà nội, nhưng nếu anh không lấy được, cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện hối hận hay không. Khi ấy, nếu như anh rơi vào cảnh khốn cùng, thì chuyện cô phải làm là chăm sóc tốt cho hai đứa con, ra sức kiếm tiền vun đắp gia đình, bất luận thế nào cũng phải chống đỡ.

          Doãn Chính Đạc vuốt ve móng tay cô, cô không để dài, trước đây chẳng thích trang điểm tô vẽ, giờ phải bế con nên càng không tiện. Mấy năm nay cô chẳng thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ đó. Sờ đầu ngón tay cô, đầy đặn lên nhiều. Ngón áp út, trống trơn. Chiếc nhẫn của cô, chẳng bao giờ cô chịu ngoan ngoãn đeo. Còn anh thì đã thành thói quen, cho dù từng tính đến chuyện ly hôn, nhưng cuối cùng anh vẫn không tháo xuống, quen đến mức quên luôn cả sự tồn tại của nó.

          Có lẽ, họ nên suy tính xem con đường tương lai nên đi thế nào. Phải cố gắng nuôi dạy hai đứa con, chứ không thể giống như khi trước chỉ có hai người, một người đi, một người ở lại, đôi bên chia cách, không ảnh hưởng đến nhiều người. Giờ đã có hai đứa con, đi cũng không được, phân cách cũng không xong, mà ngược lại, ngày càng gắn bó, ngày càng chẳng thể chia lìa. Anh luyến tiếc buông tay cũng không thể được, chút khúc mắc kia thôi đành để thời gian giải quyết, anh tình nguyện làm một kẻ trí nhớ kém, quên được gì thì quên, thêm một giây tính tiếp một giây.

          “Phải hỏi ông nội mới được, xem rốt cuộc đã có tên cho đứa thứ hai chưa.”, Doãn Chính Đạc ngáp, “Trai gái có hết.”

          Chưa biết chừng, sau này còn dùng đến.

          Lê Diệp không đáp, cứ lắng nghe anh lầm bầm lan man, đợi đến khi anh im lặng, cô quay lại nhìn thì quả nhiên là đã ngủ.

          Lê Diệp sợ gối đầu lên tay anh lâu sẽ làm anh mỏi, cô cẩn thận rời khỏi vòng tay anh, nhấc cánh tay anh đặt vào trong chăn.

          Chỉ mong mọi sóng gió sẽ qua, nhìn anh mệt mỏi như vậy, cô thật không đành lòng ngắm lâu. Tính ra, sự việc cũng là do cô. Nếu lúc trước cô không kết thù kết oán với Lê Thiên Tố, thì chắc đã chẳng loạn đến mức này. Nhưng việc đã xảy ra rồi, cô chỉ hy vọng mình có thể giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Cô sờ bụng, bé yêu, con cũng phải cố gắng lên, phải thật khỏe mạnh đấy, không được để cho bố thêm phiền não nữa.

11 thoughts on “Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 187

      • strongerle 29/10/2016 / 13:30

        tớ đã trở lại, độ lợi hại đã giảm :))) lần này ngoi lên không phải để mắng người nữa rồi =)))))

    • jins 29/10/2016 / 13:48

      Ừ, mọi lần đa số là “sỉ vả” nữ chính phỏng? :))

  1. Tatuyetnhu 29/10/2016 / 11:47

    Mong cho hai vo chong tai qua nan khoi, be yeu som ra doi khoe manh

  2. Mê truyện 29/10/2016 / 20:27

    Truyện hay thanks . Hồi hộp cho đứa Baby quá

  3. Anho 29/10/2016 / 21:22

    Cuộc hôn nhân dài thiệt, sắp 200 chương r ss 🤔

    • jins 30/10/2016 / 09:36

      Công nhận. Vật vã mãi mới lết được đến đây. Ko biết bao giờ mới xong haha

  4. Linhtran 30/10/2016 / 00:16

    Sau bao ngày vật vã lo lắng hồi hôph cùng a Doãn và chị Diệp, chap nì mới đuọc chút bình an, có khi nào sóng êm biển lặng trước bão táp, cầu mong baby nhà chị không sao.

    • jins 30/10/2016 / 09:37

      Sóng gió tạm thời đi vắng 1 thời gian :)

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s