Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 188


591cfe00a2ddb5839eb728a41d7a07e551871160

  1. Phản kích

          Đến ngày khám thai, từ sáng sớm, Doãn Chính Đạc đã dậy, thu dọn một chút rồi đưa Lê Diệp đến bệnh viện.

          Anh vẫn dẫn vệ sĩ theo, người trước kẻ sau, xem ra cũng hơi có chút hoành tráng thái quá.

         Đến bệnh viện, xác nhận tên bác sĩ rồi Doãn Chính Đạc đưa Lê Diệp vào. Kiểm tra một lượt xong, tay bác sĩ cầm kết quả ra, còn không ngẩng đầu mà nói luôn, “Hàm lượng dinh dưỡng hơi thấp, tôi kê cho chút thuốc bổ về uống.”

          Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Lần trước khám chẳng phải đã nói là không có vấn đề gì nên không phải uống thêm gì sao?”

          Bác sĩ nắm chặt tờ kết quả, “Thai nhi phát triển rất nhanh, lượng dưỡng chất cũng cần nhiều hơn, bổ sung thêm một chút vẫn tốt hơn.”

          Doãn Chính Đạc nhìn tay bác sĩ, hai người nhìn nhau một lúc, rồi anh ta đứng dậy, “Chỉ số lần trước miễn cưỡng đạt chuẩn, lúc đấy uống cũng được mà không uống cũng được, lần này bổ sung thì mới có lợi.”. Nói xong, anh ta đưa tờ giấy cho y tá, “Cô đi lấy cho họ.”

          Doãn Chính Đạc cũng đứng dậy, “Để tôi đi.”

          “Không cần, không cần đâu.”, tay bác sĩ vội vàng gọi anh lại, thấy anh quay đầu nhìn mình, anh ta lập tức lắp bắp, “Tôi… tôi còn có chuyện muốn nói với hai người.”

          Doãn Chính Đạc ngồi xuống, nhìn anh ta, “Chuyện gì?”

          Tay bác sĩ bưng cốc nước lên uống một ngụm, lại lau mồ hôi trên trán, “Thai nhi, phát triển rất khỏe mạnh, lúc sinh có khi phải mổ, sinh tự nhiên e là hơi khó.”

          Lê Diệp không sợ chuyện này, “Thế nào cũng được, cách nào thích hợp thì làm.”

          Tay bác sĩ liên tục gật đầu, “Được, được, chịu phối hợp là tốt nhất.”

          Cô y tá mang thuốc về, dặn dò cách uống. Xong xuôi, Doãn Chính Đạc dẫn Lê Diệp ra về.

          Tới cửa, anh bỗng đưa túi cho vệ sĩ, rồi quay ra nhìn Lê Diệp, “Em chờ anh một lát, anh quay lại ngay.”. Nói xong, anh quay lại phòng khám. Vừa vào cửa, anh liền thấy tay bác sĩ đang che ống nghe điện thoại, lúc trông thấy anh thì sợ đến mức vội vàng dập điện thoại xuống.

          “Anh, anh Doãn?”, tay bác sĩ biến sắc.

          Doãn Chính Đạc đi về phía anh ta, anh ta vô thức lùi về phía sau, lập cập nói, “Sao…sao thế? Sao anh lại quay lại?”

          Quan sát anh ta một lát, nhìn ra vẻ mặt căng thẳng của anh ta, Doãn Chính Đạc mím môi, đưa tay lấy chiếc chìa khóa xe để ở trên bàn, “Để quên đồ.”

          Tay bác sĩ âm thầm thở phào, “Thế à, để tôi tiễn anh ra ngoài.”

          Doãn Chính Đạc nắm chặt chìa khóa, đi theo tay bác sĩ ra ngoài, thuận miệng hỏi, “Bác sĩ Cố, các anh đi làm mỗi tháng được bao nhiêu tiền?”

          “Kiếm đồng tiền vất vả lắm, đủ nuôi gia đình sống qua ngày thôi.”. Nói đến chuyện nuôi gia đình, bác sĩ Cố có vẻ khó xử, chợt thở dài, “Chỉ là bất đắc dĩ thôi…”

          Doãn Chính Đạc liếc nhìn anh ta, anh ta lập tức lắc đầu, “Tôi không tiễn xa được, lát còn phải qua phòng bệnh khám nữa.”

          Doãn Chính Đạc gật đầu, “Được, hẹn gặp lại.”

          Tay bác sĩ nhìn theo bóng anh mà liên tục lắc đầu thở dài. Nếu không phải do cả nhà đang ở trong tay kẻ ác, có đánh chết anh ta cũng không làm chuyện táng tận lương tâm như thế này.

          Đi xuống dưới, Doãn Chính Đạc đỡ Lê Diệp lên xe. Nhưng xe không về nhà, anh đưa cô đến thẳng một bệnh viện khác.

          Lê Diệp thấy lạ, “Sao lại đến bệnh viện này?”

          “Đưa thuốc cho anh.”, Doãn Chính Đạc chìa tay ra, Lê Diệp vội lấy lọ thuốc vừa nhận được cho anh.

          Doãn Chính Đạc xuống xe, “Đi, sẽ biết kết quả ngay thôi.”

          Vào phòng xét nghiệm, Doãn Chính Đạc đưa thuốc cho nhân viên. Họ bắt đầu lấy mẫu phân tích, còn Doãn Chính Đạc đưa Lê Diệp sang khoa sản để khám một lần nữa.

          Mệt mỏi cả nửa buổi, đến chiều mới xong. Lê Diệp thấy anh cẩn thận như vậy nên cũng không dám lơ là. Dù sao cũng có liên quan đến đứa nhỏ, mọi chuyện nghe anh là được rồi.

          Khám thai rất thuận lợi, không lâu sau đã có kết quả. Bác sĩ nói Lê Diệp không cần bổ sung thêm gì cả, sức khỏe của cô rất tốt, lượng dinh dưỡng hằng ngày đủ để cung cấp cho thai nhi.

          Lê Diệp lập tức nhận ra, nghĩ lại biểu hiện của bác sĩ Cố, cứ vội vàng hấp tấp, không tự nhiên chút nào. Giờ Doãn Chính Đạc đưa cô đến khám một lần nữa, hẳn là do đã phát hiện ra điểm bất thường trước rồi nên mới làm vậy. Cô thầm hoảng sợ, lọ thuốc đó, e rằng chính là ngọn nguồn vấn đề.

          Đợi một lúc, cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm.

          Báo cáo xét nghiệm do chủ nhiệm khoa đích thân mang ra. Vẻ mặt của ông ta khá nghiêm trọng, ông ta hỏi thẳng, “Anh Doãn, xin hỏi chỗ thuốc này lấy ở đâu ra vậy?”

          Trong lòng Doãn Chính Đạc đã có kết quả, “Ông cứ nói thẳng kết quả đi.”

          “Chỗ thuốc đó đã bị xử lý, trong đó có độc dược làm cho thai nhi bị chết non, tuy liều lượng không nhiều, nhưng chỉ cần uống một viên thôi là khó giữ được đứa nhỏ… Chuyện này có thể báo cảnh sát đấy anh Doãn.”

          Doãn Chính Đạc lắc đầu, “Trước tiên không cần báo cảnh sát, đợi tôi làm rõ mọi chuyện đã rồi tính sau.”

          Trên đường về, cả hai đều cảm thấy lạnh người. Là ai làm, thật sự chẳng cần mất công đoán nữa. Người đàn bà kia điên rồi, đến cả đứa nhỏ chưa ra đời cũng không buông tha.

          Về đến nhà, Doãn Chính Đạc im lặng đỡ cô lên tầng. Anh cầm tay cô, “Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát. Sau này, bất kể là đi đâu, tiếp xúc với ai, cũng phải chú ý gấp bội mới được.”

          Lê Diệp gật đầu, cô lại lo cho anh, “Anh cũng phải cẩn thận đấy.”

          Anh gật đầu, “Yên tâm, anh sẽ chú ý.”

          Anh trấn an cô một lát rồi đi xuống.

          Lê Diệp xoa bụng, may mà hôm nay anh tỉnh táo nên mới phát hiện ra bác sĩ kia có vấn đề. Nếu anh cũng mơ hồ như cô, rồi để cô uống thứ thuốc đó, chắc chắn chỉ còn nước ôm nỗi hối hận mà thôi.

          ***

          Chiếc xe sang trọng ra khỏi khách sạn, dọc đường đi thu hút không ít ánh mắt người khác.

          Đi thẳng một đường, tới trung tâm thương mại.

          Nhận được điện thoại, tâm trạng Lê Thiên Tố không tệ chút nào. Cô ta nhìn vào gương trang điểm lại, “Tốt, đợi tôi có tin tức đứa bé của người đàn bà kia không còn nữa, người nhà của anh sẽ được về.”. Cúp điện thoại, cô ta đánh thêm son, đôi môi đỏ mọng quyến rũ.

          Tâm trạng tốt khiến Lê Thiên Tố thoải mái tiêu xài ở trung tâm thương mại, lúc đi xuống, mấy người đi bên cạnh đều lỉnh kỉnh đầy túi lớn túi nhỏ.

          Cả nhóm người đang chuẩn bị lên xe, thì đột nhiên một gã say khướt lao đến. Gã kia đứng còn không vững, đâm sầm vào đám người bọn họ.

          Đám vệ sĩ phản ứng có điều kiện, tay lập tức thò vào trong áo. Lê Thiên Tố biến sắc, thấy gần đó có xe cảnh sát, cô ta vội đè lại tay của gã vệ sĩ đứng cạnh, lắc lắc đầu. Mấy gã vệ sĩ đều lực lưỡng, đẩy một cái đã khiến gã say kia văng ra. Một tên nói, “Tránh ra, đừng có chặn đường!”

          Gã say bị đẩy ngã lập tức đứng dậy, hùng hùng hổ hổ lao đến định đánh nhau. Có điều, thấy đối phương quá đông, hắn xám mặt bỏ đi.

          Cách đó không xa, rất đông cảnh sát đang tra xét xe của ai đó, cũng không biết đang tìm gì.

          Cả đám không quá bận tâm đến chuyện này, Lê Thiên Tố bảo tài xế lái xe đi.

          Xe vừa lăn bánh, thì có viên cảnh sát đến chặn lại, “Yêu cầu dừng lại.”

          Lê Thiên Tố nhíu mày, hất cằm một cái, gã tài xế lập tức đạp chân ga, phá tan rào chắn của cảnh sát.

          Viên cảnh sát lập tức có phản ứng, mấy xe cảnh sát phía sau cũng bám theo luôn.

          Nhìn cảnh tượng phía sau, Lê Thiên Tố lạnh lùng hừ một tiếng, “Gọi điện cho Hồng Đô, bảo hắn đến giải quyết.”. Nói xong, cô ta ôm cánh tay dựa vào ghế.

          Xe cảnh sát phía sau vẫn không chịu buông tha, ráo riết bám đuổi, tới thẳng chỗ xe dừng lại. Về đến khách sạn, Lê Thiên Tố xuống xe, đám cảnh sát chạy vội đến, hai bên lập tức vào thế giằng co.

          Người trong khách sạn cũng chạy ra, một người trông như ông chủ cung kính nói với Lê Thiên Tố, “Cô à, đừng ầm ĩ với họ, không tốt lành gì đâu ạ.”

          Lê Thiên Tố cắn môi, nhìn mấy người cảnh sát.

          “Chúng tôi nghi ngờ trên xe cất giấu đồ phi pháp, đề nghị mọi người tránh ra cho chúng tôi khám xét.”. Mấy viên cảnh sát xúm lại kiểm tra đống túi đồ mua sắm.

          Lê Thiên Tố có vẻ định ra mặt, nhưng người bên cạnh liền ngăn cô ta lại, “Cô ơi, không có gì thì cứ để họ lục.”

          Cô ta cũng nghĩ trên xe không có gì nghiêm trọng nên để mặc họ làm, định bụng tính sổ sau.

          Có điều, khi quá trình kiểm tra chuẩn bị kết thúc, một viên cảnh sát bỗng rút ra một cái bọc từ trong một cái túi. Mở ra xem, bên trong là một túi bột màu trắng.

          Đó là một túi lớn, trọng lượng chắc không nhỏ, viên cảnh sát lập tức báo cáo với cấp trên. Vẻ mặt của họ đều vô cùng nghiêm túc, một người tới hỏi Lê Thiên Tố, “Cái túi này là của cô phải không?”

          Lê Thiên Tố hừ lạnh, “Là của tôi.”

          “Vậy xin theo chúng tôi.”. Mấy viên cảnh sát không chút khách khí.

          Lê Thiên Tố đưa mắt nhìn thuộc hạ, đối phương lập tức tránh ra đi gọi điện thoại.

          “Xin mời…”, viên cảnh sát chỉ vào xe cảnh sát.

          Lê Thiên Tố khẽ cắn môi, nhìn đống túi xách. Cô ta lại hừ tiếng nữa rồi quay đầu lên xe.

One thought on “Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 188

  1. Linhtran 05/11/2016 / 18:40

    Toát mồ hôi cũng may a Doãn cẩn thận và cái may nữa là tên bác sĩ không tiêm thuốc trực tiếp khi khám thai chứ không thì tiêu rồi.

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s