Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 189


5911611893_e7cc4f186f_z

  1. Giáo huấn

          Xong việc, Vương Mãnh vừa hà cho bớt mùi rượu trong miệng vừa chạy về phía chiếc xe đỗ ở góc đường. Vừa rồi diễn quá đạt, đến anh ta còn phải tự khâm phục mình. Lên xe, anh ta cởi mũ, quay sang nhìn người bên cạnh, “Tôi bảo này sếp, việc này anh tìm tôi là chuẩn rồi, chuyện tốt tôi không làm đâu, chuyện xấu tôi cực siêu.”

          Doãn Chính Đạc đưa chi phiếu cho anh ta, “Làm không tồi… Đây.”

          “Con đàn bà kia bị cảnh sát dẫn đi rồi, nhìn nó vẫn còn cái kiểu kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất lắm. Chỗ dựa lưng cứng là oách à, dây vào chuyện này mà còn muốn chuồn êm á, không có cửa đâu.”, Vương Mãnh xùy một tiếng, “Giờ làm nghiêm lắm, coi như nó đen rồi.”

          Doãn Chính Đạc nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chuyện này vẫn chưa xong đâu, chuyện sau đây, phải giải quyết nốt.”

          “Yên tâm đi, giờ chắc là điều tra xong rồi đấy, đồng bọn của tôi vẫn theo dõi.”, Vương Mãnh cất tờ chi phiếu, “Với số lượng đấy, đủ để cho nó ăn súng rồi.”

          Ăn súng là chuyện không thể, Doãn Chính Đạc biết rõ thủ đoạn của người đàn bà kia. Tạm dừng đề tài này, anh hỏi anh ta, “Tôi bảo anh đi điều tra chuyện kia, có tiến triển gì không?”

         Vương Mãnh vò đầu, “Chuyện này, điều tra đi điều tra lại vẫn chỉ như cũ, không có manh mối gì mới, để tôi tiếp tục theo dõi, xem có chỗ nào bỏ sót không.”. Chuyện anh bảo anh ta điều tra đều cũ quá rồi, người chết thì đã chết, người mất tích thì vẫn mất tích, đâu thể dễ dàng điều tra ra rõ ràng giữa một mớ rối rắm như vậy.

          Doãn Chính Đạc cũng biết chuyện đó không dễ điều tra, có điều, anh cho rằng, đó là một động thái chấp nhất. Vì không chấp nhận nên nghi ngờ.

          Vương Mãnh nói chuyện với anh thêm một lát rồi xuống xe, “Tôi đi trước đây, sếp Doãn.”

          Doãn Chính Đạc ngồi lại một lúc rồi tài xế lái xe đưa anh về.

          ***

          Sở cảnh sát.

          Tay gõ gõ bàn, Lê Thiên Tố nhìn gã luật sư ngồi đối diện, “Anh là đồ bỏ đi đấy à! Có tí chuyện thế mà cũng làm không xong! Anh gọi Hồng Đô đến gặp tôi! Hắn chán sống hay sao hả! Dick đã bảo hắn phải phục vụ tôi cho tốt cơ mà!”

          “Cô Lê, cô bình tĩnh một chút đi đã, anh Hồng đang ở bên ngoài, nhưng anh ấy không thể vào gặp cô được, chuyện này quá nghiêm trọng, anh ta cũng không thể tùy tiện đưa cô ra ngoài được.”

          “Thế nên? Các anh định để tôi qua đêm ở trong này?”, Lê Thiên Tố buông tay, bật một điệu cười lạnh đầy kinh ngạc, “Các anh gọi điện cho Dick, bảo anh ấy đích thân đến đón tôi!”

          “Cô Lê, chiều nay, cảnh sát nhận được tin báo là ở trung tâm thương mại đó có người giao dịch hàng cấm, kết quả là vừa hay kiểm tra đến cô… Chuyện này có người quay phim đăng lên mạng, lúc xe cảnh sát bám đuổi cũng quá ồn ào, giờ rất nhiều người chú ý đến, cấp trên không dám thả cô. Không ai dám nhận vụ này cả.”

          “Thế nên ý các anh là để tôi ngồi tù?”, Lê Thiên Tố cao giọng, “Cả đám các anh không được tích sự gì hết! Gọi điện thoại cho Dick ngay, bảo anh ấy đến!”

          “Tôi đã nói chuyện với ông Dick rồi, tình hình sức khỏe ông ấy không tốt, sợ là không thể nhanh chóng sang được.”

          “Đồ bỏ đi!”, Lê Thiên Tố tức tối dựa vào ghế, sắc mặt tái mét.

          “Có điều, cô Lê à, đáng nhẽ cô không nên rêu rao lúc đi ra ngoài như vậy. Cất từng ấy hàng cấm, trong nước là trọng tội đấy…”

          “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cái đó không phải của tôi!”

          Gã luật sư gật đầu, “Cũng may là người của cô không làm bừa, nếu mà động đến súng thì còn phiền toái hơn nữa.”

          Lê Thiên Tố trừng mắt với gã, “Anh bớt nói nhảm đi! Rốt cuộc là có giải quyết được không?”

          Dù thế nào đi nữa thì luật sư cũng phải xem tình hình để xử lý. Hiện tại không ai dám giúp cô ta mà đi cửa sau cả, kể cả tặng núi vàng núi bạc, cũng chẳng ai dám nhận.

          “Anh Hồng bảo tôi nói với cô, cứ bình tĩnh đã, anh ấy sẽ tìm cách nhanh chóng đưa cô ra ngoài, cô yên tâm.”

          Lê Thiên Tố cực ghét lời nói suông này của anh ta, liền buông lời mắng, “Có cách thì dùng luôn đi! Đừng có ở đây nói lời vô nghĩa! Tôi muốn ra ngoài, nếu tôi phải qua đêm ở đây, tôi sẽ nói cho Dick, các anh đều là một lũ bỏ đi, có sống cũng lãng phí oxy.”

          Gã luật sư không tài nào thương lượng được với cô ta, nên đáp một tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài. Đóng cửa lại, anh ta quay đầu nhỏ giọng mắng, “Đồ thối thây, nếu mà không vì cả đống tiền, tôi không thèm hầu hạ cái loại như cô.”

***

          Tắm rửa sạch sẽ cho Hi Hi xong, Lê Diệp vừa lau tóc cho nó vừa bật tivi xem tin tức. Giai đoạn khó khăn của Doãn Chính Đạc tạm thời đã qua, cô không phải sợ nhìn thấy tin tức xấu liên quan đến công ty anh nữa. Mấy ngày trước, ngay cả khi nghe đến tên công ty anh thôi là đã căng thẳng, thời gian này, anh rơi vào tình trạng kiệt sức, cô cũng chịu giày vò theo.

          Lúc đi giặt khăn mặt, cô chợt nghe thấy tiếng reo hưng phấn của Hi Hi, “Đuổi xe! Rìn rìn!”

          Sợ nó nghịch quá lại ngã, Lê Diệp vội chạy ra ngoài. Cô nhìn theo hướng thằng bé chỉ, trên tivi, là cảnh xe cảnh sát ráo riết truy đuổi một chiếc xe khác. Cho dù là xe lạ nhưng cũng nhìn ra được chiếc xe bị đuổi kia vô cùng có giá trị.

          “Chiều nay, cơ quan công an tiến hành kiểm tra trong chiến dịch phòng chống ma túy, trong quá trình kiểm tra đã đuổi theo một chiếc xe tình nghi. Sau cuộc rượt đuổi, đã bắt được nghi phạm, tại hiện trường đã tìm ra được một số lượng lớn thuốc phiện. Hiện tại vụ án đang trong quá trình điều tra và xử lý.”

          Lê Diệp không muốn Hi Hi từ bé đã xem mấy cảnh bạo lực, vừa định chuyển kênh thì một gương mặt chợt xuất hiện…

          Lê Thiên Tố.

          Cô hơi kinh ngạc, sợ mình nhìn nhầm liền lên mạng tìm. Tin tức trên mạng đã truyền đi rất nhanh, cô xem mấy tin liền xong mới xác định, người bị giải đi chính là Lê Thiên Tố.

          Đang lúc đó, Doãn Chính Đạc về, Hi Hi vừa nghe thấy tiếng xe là hưng phấn hẳn, vừa chạy ra cửa vừa gào lên, “Bố về!”

          Lê Diệp đi theo nó. Thằng nhóc kia chạy nhanh quá, cô giờ chậm chạp chẳng đuổi kịp được nữa.

          Doãn Chính Đạc thấy con trai chạy ra đón liền ôm lấy nó, hôn một cái, “Hôm nay ở nhà ngoan không con?”

          Hi Hi hôn trả lại anh một cái, “Hi Hi ngoan cực luôn.”

          Doãn Chính Đạc gật đầu. Lúc ngoan thì khiến người ta yêu thương quá đỗi, còn lúc bướng thì khiến người ta tức gần chết.

          Lê Diệp nhìn anh, “Em vừa xem thời sự, Lê Thiên Tố bị cảnh sát đưa đi à?”

          Doãn Chính Đạc không tỏ vẻ bất ngờ, anh vẫn đùa nghịch với Hi Hi, “Cô ta chỉ tạm thời bị giữ lại thôi, chẳng mấy chốc là được ra ấy mà.”

          “Tại sao?”, Lê Diệp khó hiểu.

        “Chỗ dựa của cô ta vững lắm, sẽ nhanh chóng bảo lãnh cho cô ta ra thôi.”

          “Nhưng mà hiện tại trên mạng rầm rộ lắm rồi, chẳng lẽ những người đấy lại lộ liễu thế?”

          “Từ từ sẽ bị khống chế.”, Doãn Chính Đạc không trông chờ vào việc đối phó với người đàn bà kia bằng cách ấy, chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo cô ta mà thôi. Ai mà không phải là con mèo điên, một khi khiến nó tức lên là nó sẽ quay cổ cắn lại. Trước đó vài ngày, anh bận rộn nên chẳng còn hơi mà đi tìm cô ta tính sổ, nhưng hôm nay, cô ta dám giở trò hại đứa nhỏ trong bụng Lê Diệp, điều này khiến anh không thể nguôi được cơn giận.

          Lê Diệp không muốn nghiên cứu xem chỗ chống lưng của Lê Thiên Tố rốt cuộc hoành tráng đến mức nào, cô chỉ hy vọng những người đó đừng đến quấy rầy cuộc sống của cô nữa mà thôi.

          Có điều, sự tình quả nhiên như Doãn Chính Đạc dự liệu. Ngay trong buổi tối đó, bản tin chính đã không còn tin đó nữa, những bài báo trên mạng đã bị xóa bỏ, ngay cả những bài đăng trên diễn đàn thảo luận chủ đề này cũng chẳng thấy tăm hơi.

          Ban đêm.

          Từ cửa sau đi ra, Lê Thiên Tố lên xe. Bị tạm giam nửa ngày, sắc mặt cô ta rất khó coi.

          Trở lại khách sạn, cô ta vào phòng, bỗng nhìn thấy gã đàn ông già mập mạp ngồi trên xe lăn. Vẻ mặt cô ta lập tức thay đổi, cô ta chạy nhanh tới, “Dick! Rốt cuộc anh cũng đến rồi, em sợ chết mất!”

          Gã đàn ông già ôm lấy cô ta, tuy rằng cưng chiều nhưng giọng điệu vẫn có phần nghiêm khắc, “Đợt này, em chơi đã đủ chưa?”

          Lê Thiên Tố nép vào lòng lão, “Em rất nhớ anh…”

          Hết lần này đến lần khác, Dick vốn định dạy dỗ cô ta vài câu nhưng nói không nên lời, lão vuốt tóc cô ta, “Vé máy bay đã đặt xong rồi, hai tiếng nữa bay, Tố, theo anh về.”

          Lê Thiên Tố có vẻ không tình nguyện, cô ta vẫn chưa làm xong chuyện mình muốn, nhưng sự việc lần này không hề đơn giản, nếu cô ta lại làm trái Dick thì khó mà bảo đảm rằng ông ta không tức giận. Huống hồ, nếu để ông ta biết ý đồ của cô ta với Doãn Chính Đạc thì tình hình sẽ chẳng tốt đẹp gì.

          Khẽ cắn môi, cô ta gật đầu, “Được!”

2 thoughts on “Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 189

  1. Mê truyện 07/11/2016 / 20:55

    Truyện hay Thank you Jins

  2. Linhtran 07/11/2016 / 21:24

    LD còn tra ra được Dick đứng sau chống lưng cho LTT vậy mà a Doãn không biết là sao nhỉ. Sức mạnh đồng tiền thật đáng sợ chả nhẽ phải chờ tới khi lão già die mới trừng trị đuọc cô ta sao trời.

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s