Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 191


tumblr_mje5efsPOS1r91ntno1_500

  1. Tình cha

          Trong nhà có thêm một đứa trẻ con là chuyện đại hỉ.

          Doãn Chính Đạc đương nhiên là vui nhất, chốc chốc lại vào phòng chăm Lê Diệp, lúc sau lại sang phòng sơ sinh để thăm con gái, không phút nào nhàn rỗi hết. Cũng may là thím Kim gọi điện thoại cho người nhà họ Doãn đến, bằng không ông bố kia lại quên nốt.

          Vừa vào cửa, ông cụ đã cao giọng, “Nghe nói là một cô nhóc! Ra đây cụ xem, xem giống ai nào.”

          Lê Diệp đang nằm, thấy người lớn vào thì định ngồi dậy, “Ông nội… Con bé đang ở phòng trẻ sơ sinh, Chính Đạc đang ở đấy ạ.”

          Trần Oanh đè cô lại, “Đừng ngồi dậy, nằm đi… Sao rồi, có đau lắm không?”

          Lê Diệp lắc đầu, “Nhanh lắm ạ, vừa đến cái là sinh luôn, không đến hai mươi phút.”

          “Vậy là tốt rồi! Sinh nhanh như thế, cả mẹ cả con đều đỡ khổ.”, Trần Oanh đặt cặp lồng canh mang từ nhà đến xuống bàn, “Canh cá diếc, ăn cho nhiều sữa.”

          Lê Diệp gật đầu. Thím Kim đổ ra cho cô một bát, Lê Diệp vừa uống một ngụm đã thấy cả người ấm hẳn lên.

          Mọi người đang nói chuyện thì Doãn Chính Đạc vào, gương mặt dạt dào ý cười, “Con bé cười này! Anh chụp được ảnh nó cười này!”. Vừa ngẩng đầu, thấy Trần Oanh và ông cụ cùng có mặt, anh thoáng ngạc nhiên rồi lại lập tức nói, “Nào, mẹ với ông nội ra đây xem này!”. Nói xong, anh giơ cái di động ra như hiến báu vật, “Xem này, con gái con cười đấy!”

          Trần Oanh đưa mắt nhìn, sao lại là cười được, con bé còn đang ngủ, chỉ hơi chu miệng lên một chút mà anh đã bảo là người ta cười.

          Ông cụ nhìn thấy thì cực kỳ khoái chí, “Ôi! Con bé này xinh đáo để cơ!”

          “Đúng rồi! Giống cháu mà! Người ta hay bảo con gái giống bố! Chuẩn phết nhỉ!”, Doãn Chính Đạc nói xong lại định sang ngắm con gái, nên gọi Trần Oanh, “Mẹ, mẹ với ông sang xem đi, y tá bảo con gái con xinh vô cùng, đứa khác mới đẻ ra đều như con chuột con, chỉ mỗi con bé là vừa trắng trẻo vừa sạch sẽ, đúng là tiên nữ giáng trần.”

          Thấy anh dẫn hai người ra ngoài, thím Kim không nhịn được cười, “Cậu Doãn đúng là mừng phát điên lên rồi, đến tiên nữ giáng trần mà còn nói ra được cơ mà…”

          Lê Diệp cũng không ngờ anh lại vui đến vậy, đâu phải chỉ là vui, mà là vui đến phát điên luôn.

          Bên ngoài phòng sơ sinh, Trần Oanh và ông cụ chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ngay ra cháu gái nhà mình. Quả thật Doãn Chính Đạc không hề nói quá, con bé là đứa xinh xắn nhất trong cả đám trẻ nằm đó, không quá mập, vừa nhìn đã thấy trắng trẻo vô cùng.

          “Thấy chưa, thấy chưa!”, Doãn Chính Đạc vừa xuất hiện, đám y tá đã nhíu mày. Bố mẹ khác có vui cũng không như anh, chốc chốc lại đến bế một lần, làm đám y tá bọn họ mệt đứt hơi.

          Cách tấm cửa kính, Trần Oanh cũng nhìn một cách thích thú, còn ông cụ thì tươi cười hớn hở, “Xinh, xinh quá, không hổ là con cháu nhà họ Doãn, trông tướng tá đẹp quá đi mất.”

          “Giống Hi Hi.”, Trần Oanh cười, “A Đạc, giờ con đã có cả con trai con gái, sau này làm gì cũng phải chín chắn, không được tùy hứng nữa.”

          Doãn Chính Đạc nhún nhún vai, trong ấn tượng của anh, mình chưa từng bị kích động quá như thế bao giờ.

          Thấy anh không thừa nhận, Trần Oanh hừ một tiếng, “Con còn muốn ly hôn với Lê Diệp nữa không?”

          Ông cụ ho khan, lúc này đâu có hợp để nói chuyện ấy.

          Doãn Chính Đạc cũng muốn đánh trống lảng, “Nhìn kìa, lại cười rồi!”

          Trần Oanh liếc mắt, cười đâu mà cười, lúc ngủ thỉnh thoảng con bé nhếch cái miệng lên thôi mà anh cũng mĩ miều hóa lên được, đúng là hết thuốc chữa.

          “Con đấy, đến hôm nay rồi, ông với mẹ cũng không cản con nữa, cũng đừng làm gì quá đáng. Có hai đứa con rồi, yên ổn mà sống đi, hai ông bà già này hôm ốm hôm khỏe, không đủ sức chịu đựng nữa đâu, đừng để mẹ với ông lo lắng thêm nữa.”

          “Mẹ yên tâm đi.”, Doãn Chính Đạc hiểu rõ hơn ai hết, ly hôn là chuyện mà cả đời này anh không muốn nhắc lại nữa. Giờ anh chỉ muốn quý trọng những thứ đang có, gia đình, tình thân, chuyện giữa anh và Lê Diệp khi ấy dù vẫn khá rối nhưng thôi để quên đi.

          Thấy anh cưng con bé đến phát bệnh, Trần Oanh nói, “Thôi được rồi, con vào với Lê Diệp đi, vừa sinh xong vẫn yếu lắm, con ở cạnh chăm sóc nó cho chu đáo.”

          “Đương nhiên rồi.”

          Sức khỏe của ông cụ không tốt lắm nên không ở lâu, Trần Oanh đỡ ông cụ ra về. Sắc mặt hai người đều tươi rói, đúng là chuyện vui khiến ai nấy đều rạng rỡ.

          Trong phòng, Lê Diệp đang ngủ. Sinh con đúng là mất sức, quằn quại cả đêm, giờ cô thật sự mệt mỏi.

         Anh nhìn thím Kim, “Đêm nay Hi Hi ở nhà, sáng mai chắc lại gào ầm lên. Sáng mai đem canh đến thì cho cả Hi Hi đi cùng.”

          Thằng bé làm loạn là cái chắc, nhưng Lê Diệp mà không nhìn thấy con thì chắc cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi, cho thằng nhóc đến đây một lúc cũng có thể khiến mẹ nó yên tâm.

          Cả đêm ngủ không ngon, lại chạy đôn chạy đáo, thím Kim cũng buồn ngủ. Doãn Chính Đạc bảo bà đi nghỉ, để anh ở lại trông Lê Diệp.

          Lại phải nói, cũng may là ít phải lo lắng cho cô. Đau bụng một cái là vào viện ngay, vừa vào phòng là sinh luôn. Vừa rồi, lúc sang phòng sơ sinh, anh nghe có người nói, một sản phụ kia vào phòng sinh mấy tiếng mà đứa bé vẫn không ra, dùng cách gì cũng không được, vật vã quá nên cuối cùng vẫn phải động đến dao kéo, suýt chút nữa là mất đứa nhỏ. Nghe xong, anh sợ toát mồ hôi, phụ nữ sinh con đúng là như bước qua quỷ môn quan, thì ra chẳng hề nói ngoa, thật sự vô cùng nguy hiểm.

          Thấy cô ngủ say, ngoài cảm thấy may mắn, anh còn cảm thấy rùng mình. May là bác sĩ không bảo anh ký tên vào giấy quyết định giữ người lớn hay đứa bé, cũng may là không có chuyện gì bất hạnh xảy ra.

          Nhớ đến con gái, anh lại lôi di động ra, nhìn bức ảnh chụp mà không kiềm chế được cảm giác vui sướng. Ông trời quả thật không xử tệ với anh, muốn con gái, một cô con gái xinh đẹp đến luôn. Chẳng trách người ta bảo con gái là người tình kiếp trước của bố, kiểu yêu chiều này rất khó dùng ngôn từ để hình dung, cưng, rất cưng, chỉ hận không thể ôm ghì con bé vào lòng. Lại nhớ đến Hi Hi, anh nghĩ không nên thể hiện sự bất công cách rõ ràng, tuy thằng nhóc quá nghịch ngợm nhưng cũng là con anh, tận tâm giải quyết mọi chuyện mới là công bằng.

          Tinh thần hưng phấn mãi vẫn chưa hết, anh cũng chẳng buồn ngủ nên cứ ngồi đắm chìm trong nỗi sung sướng được làm bố.

          Hừng đông, Lê Diệp tỉnh dậy. Nghĩ bụng tối qua vất vả như vậy thì Doãn Chính Đạc nhất định đang ngủ, ai ngờ, vừa mở mắt, cô đã thấy anh bế con gái ngồi trên sô pha, mí mắt không chớp, cứ nhìn con gái chăm chú.

          Lê Diệp không biết làm thế nào, lại cảm thấy buồn cười, thời gian quen anh không ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh phấn khởi như vậy. Con người anh cũng không giống trước nữa, trước thì đầy kiêu hãnh, đối với chuyện gì cũng mang cái vẻ cao cao tại thượng; còn giờ với đứa bé, anh cứ vui vẻ khua chân múa tay. Cũng khó mà trách anh được, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến đứa bé ra đời, lúc Hi Hi trở lại cạnh anh thì đã hơn một tuổi rồi.

          Chơi với con bé một lúc, bất chợt thấy Lê Diệp đã tỉnh, anh liền bế con bé lại, “Sao rồi? Còn thấy không thoải mái nữa không?”

          Lê Diệp lắc đầu, “Cho em bế con đi.”

          Doãn Chính Đạc đưa con bé cho cô, rồi kéo lại tã trên người nó, “Vừa nãy y tá bế ra đấy, khóc ầm cả phòng lên, chắc là đói rồi.”

          Lê Diệp cởi áo, thử cho con bé bú. Con bé cũng tinh, chỉ tìm một lát đã ngậm được bầu sữa rồi mút chùn chụt.

          Nhìn con gái bú vội vàng, Doãn Chính Đạc cười cười sờ đầu con bé, “Ăn từ từ thôi nào, có ai tranh với con đâu.”

          Lê Diệp nhìn anh, “Lát nữa đón Hi Hi đến đi, để thằng bé ở nhà, có khi nó sợ rồi lại khóc ầm lên ấy.”

          “Em yên tâm, lúc nào người làm mang cơm đến sẽ đưa cả Hi Hi đi cùng.”. Nói xong, nhớ đến cái gì đó, anh vội lắc đầu, “Ai bảo không có ai tranh… Con gái à, cẩn thận anh trai con đấy, chưa chắc nó sẽ không giành ăn với con đâu.”

          “Sao thế được.”, Lê Diệp liếc anh, người ta hay trọng nam khinh nữ, anh thì ngược lại, có con gái một cái là cho ngay con trai ra rìa.

          “Đô Đô.”, anh ngồi bên cạnh, mắt không chớp, nhỏ giọng đùa với con, “Đô Đô ngoan quá.”

          “Anh lại gọi linh tinh gì đấy.”, Lê Diệp bĩu môi.

          “Anh vừa đặt tên mụ cho con bé đấy.”, Doãn Chính Đạc nắm bàn tay nhỏ xinh của con gái, “Con bé cũng thích ra phết đấy, anh gọi một câu là nó có phản ứng ngay.”

          Trẻ con cũng có thính lực, nghe thấy tiếng gọi là lập tức tìm kiếm theo bản năng.

          Có điều, Đô Đô thì Đô Đô, gọi thuận miệng, “bầu bĩnh”, thật đáng yêu.

          Đô Đô bú mẹ, cả quá trình hưởng thụ này đều bị bố quấy nhiễu, lúc thì sờ đầu, lúc lại sờ tay, một lát sau quay ra nghiên cứu cái chân.

          Lê Diệp không thấy ai quý trẻ con như vậy. Trước đây anh còn nghi ngờ lai lịch của con bé, lúc tức giận thì bắt cô đi bỏ, lại thề là đợi nó ra đời liền đi xét nghiệm ngay, như thể lúc nào cũng muốn bóp chết con bé vậy. Còn hiện giờ, chuyện xét nghiệm chẳng nói ra, mà mở miệng là bảo con gái giống mình, con gái xinh đẹp, làm cho người làm mẹ như cô nghe mà nổi da gà.

          Đô Đô ăn xong thì bữa sáng của Lê Diệp cũng đến. Người trong nhà ai nấy đều bận bịu, vì sức khỏe của cô, cũng để sữa về nhiều, mọi thực đơn đều được áp dụng một cách khoa học nhất. Dễ tiêu là chính, nhiều dinh dưỡng mà lại hợp khẩu vị của cô. Món canh ninh mấy tiếng còn chưa được múc ra đã tỏa hương khắp phòng.

          Từ lúc vào cửa là Hi Hi đã không chịu ngồi yên, ầm lên đòi nhìn em gái. Doãn Chính Đạc bế nó lên xem, thằng bé với tay đòi ôm em, anh đâu dám để nó chạm vào con bé con, liền nhấc Hi Hi sang hẳn một bên.

          Với Đô Đô, Doãn Chính Đạc coi như bảo bối, nếu Hi Hi làm liều, không chắc là anh sẽ không cho ăn đòn đâu.

9 thoughts on “Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 191

  1. Tatuyetnhu 20/11/2016 / 22:39

    Rat thich gia dinh nho nay , de thuong thiet

    • jins 20/11/2016 / 22:39

      Em vừa làm chương này vừa tủm tỉm cười :D

  2. Mê truyện 21/11/2016 / 16:16

    Truyện hay ấm áp thanks

  3. Trang Dang 21/11/2016 / 22:48

    Bạn Jins oy, bạn edit mượt mà quá à, nhanh ra chương mơi nhé. Ủng hộ bạn :)

  4. linhtran 22/11/2016 / 09:16

    Oh, a Doãn cuồng con gái đến phát điên luôn rồi, thương gia đình nhỏ, thấy họ bình an vây quần bên nhau cũng cũng vui mừng lây cùng họ. haizzz chưa chi mà vì con gái a Doãn còn muốn bắt nạt con trai, anh phải thương HIHI gấp n lần chứ, vì khi mới lọt lòng mẹ so với em gái bi giờ thiếu hụt rất nhiều a nhà.

    • jins 22/11/2016 / 21:11

      Cũng thương, phải tội thằng bé nghịch quá :))

  5. Nguyễn Trang 24/11/2016 / 14:58

    Lâu lắm rồi gia đình nhỏ này mới vui vẻ và hạnh phúc như thêa này…mong sau đừng có sóng gió nào nữa cả..

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s