Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 192


ee1d8dae06b67db4ab61d158c1423a47d4b043e9

  1. Sau này, cùng sống hạnh phúc

          Người làm trong nhà mang bữa sáng đến cho Lê Diệp nên Doãn Chính Đạc cũng tranh thủ ăn luôn. Giàu dinh dưỡng là thế, nhưng mà thanh đạm đến nỗi chẳng nếm ra vị gì làm anh phát chán, có điều, Lê Diệp cũng ăn được nên anh đành cố.

          Hi Hi chơi ở bên cạnh, thấy hai người ăn thì liền chạy đến. Nó nhìn Doãn Chính Đạc chằm chằm, rồi giật luôn miếng thịt gà anh đang ăn dở, vừa cho vào miệng, phát hiện ra chẳng có vị gì cả, nó mới nhét lại vào miệng anh.

          Anh nhịn, cố nuốt miếng thịt.

          Chăm con nhỏ không phải chuyện đơn giản, giờ thì Doãn Chính Đạc đã được trải nghiệm. Con bé lúc nào cũng khóc được, lúc vì đói, khi lại vì tã ướt, có lúc lại chả vì cái gì, cứ khó chịu là lại è è. Anh bắt đầu phát hiện ra, Hi Hi cứng đầu ngang bướng, nhưng chí ít thì cũng đã lớn rồi, đôi lúc vẫn còn biết nghe lời. Còn đứa nhỏ mới sinh đâu có nghe hiểu gì, mọi thứ đều là bản năng. Ngoài cưng nựng, dỗ dành, bồng bế ra, anh chẳng còn cách nào khác.

          Không phải động đến dao kéo, Lê Diệp nhanh chóng được xuất viện. Ở nhà có chuyên viên đầy kinh nghiệm chăm sóc cả mẹ lẫn bé sơ sinh.

          Lê Diệp cũng khá tốt sữa, chỉ mới có vài ngày mà hai cái má của Đô Đô đã phính lên, khuôn mặt trông tròn trịa như viên thịt vậy.

          Doãn Chính Đạc ngày càng yêu con bé, làm cho ai muốn bế nó cũng đều như phải cướp ra khỏi tay anh vậy.

          Để chăm sóc cho hai mẹ con, mấy ngày liền, Doãn Chính Đạc luôn trong trạng thái đình công, chỉ thỉnh thoảng gọi vài cú điện thoại hỏi tình hình công ty. Cũng may hiện giờ mọi thứ đều bình thường, anh không cần theo dõi sát sao, bằng không bị bủa vây cả hai chiến tuyến thì chắc anh bị rút cạn sức mất.

          Thật ra, Lê Diệp định bảo anh không cần phải quan tâm quá như vậy. Nửa đêm dậy cho con bé ăn, chuyện đó đã có cô và người làm là đủ rồi, anh cũng có giúp được gì đâu. Nhưng không, cứ là việc liên quan đến con bé thì anh sẽ không bỏ qua được, mà lần nào cũng tranh thủ cơ hội bế nó một cái, lại hôn thêm hai cái nữa. Ngay cả cô hộ lý cũng nói đã gặp rất nhiều người mới làm bố mẹ, nhưng chưa từng thấy ai yêu chiều con như anh, thật sự là đến mức khoa trương. Cũng chẳng phải lần đầu làm bố mà vẫn rối rít như vậy, chỉ có thể nói là vì tình cha của anh đang quá thừa mà thôi.

          Có điều, Đô Đô thật sự vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Lúc nó mới ra, Doãn Chính Đạc đúng là có hơi nói quá. Trẻ con mới ra khỏi túi nước ối nên da dẻ nhăn nheo là cái chắc, có xinh đến mấy cũng không nhìn ra ngay, không đến mức như anh nói, rằng con nhà khác thì như con chuột, còn con anh thì hệt tiên nữ giáng trần. Nhưng giờ thì ổn rồi, qua mấy ngày, Đô Đô đã trắng nõn, khuôn mặt nhẵn mịn như đậu hũ non. Dáng vẻ cũng dần nhìn ra, giống bố, giống cả mẹ, nhưng giống Hi Hi nhất, so với Hi Hi thì thanh tú hơn một chút. Thỉnh thoảng Hi Hi lại chạy đến ngắm trộm em gái, dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn. Nó muốn chạm vào nhưng lại sợ em đau, sau đành hôn trộm hai cái, rồi mới khẽ sờ vào khuôn mặt bầu bĩnh của em.

          Mỗi lúc nhìn thấy hai đứa trẻ, cả hai người đều cảm thấy như có một món quà quý giá rơi từ trên trời xuống nhà họ vậy.

          Lê Diệp hồi phục tương đối nhanh, đi lại thoải mái, không cần đặc biệt chăm sóc. Lần thứ hai làm mẹ, cô cũng có không ít kinh nghiệm nên chẳng đến mức luống cuống tay chân.

          Doãn Chính Đạc cũng dần phải trở lại làm việc, nhưng anh vẫn bớt thời gian đi làm, cố gắng hết sức để ở nhà với mấy mẹ con nhiều hơn. Trách nhiệm càng lớn, động lực càng nhiều, Doãn Chính Đạc cũng không mấy phân tâm khi đi làm. Giờ trong nhà có thêm một đứa con, anh càng phải cố gắng kiếm tiền. Nuôi con gái không giống con trai, nếu không cho con bé hoàn cảnh sống tốt nhất, không yêu thương con bé hết mực, thì nó sẽ dễ dàng bị cái đám dẻo mỏ lừa đi mất. Rõ ràng là nghĩ quá xa xôi, còn chưa đầy tháng mà anh đã nghĩ đến lúc con gái tới tuổi lập gia đình. Nếu cưới được người có trách nhiệm như anh thì cũng được, nhưng nếu lấy phải cái hạng chẳng ra gì thì đúng là chọc tức chết anh.

          Cả nhà cũng dần làm quen được với việc có thêm một đứa trẻ. Tuy rằng đêm hôm thường xuyên phải dậy chăm Đô Đô, nhưng nhìn thấy con bé đáng yêu thì lại cảm thấy chẳng thành vấn đề.

          ***

          Cuối tuần, Doãn Chính Đạc nhất quyết không chịu đi đâu, chỉ ở nhà trông con.

          Đến đêm, Đô Đô vẫn cực kì ầm ĩ, mãi không chịu ngủ, cứ đòi được bế, hễ đặt xuống là khóc, báo hại cả nhà phải thay phiên nhau bế nó. Doãn Chính Đạc không cho Lê Diệp bế, bảo cô đi ngủ, để anh và người làm lần lượt bế con.

          Đáng thương cho anh, đã phải bế Đô Đô rồi mà Hi Hi còn quấy rối, ôm rịt cổ anh như ôm cái cây.

          Lê Diệp ngủ được một lát thì tỉnh. Nhìn đồng hồ điểm giờ đã khuya, cô đưa mắt tìm, kết quả là thấy Doãn Chính Đạc đang vừa bế con vừa ngủ. Đô Đô nằm trong lòng anh, không khóc không quấy, ngủ rất say sưa. Hi Hi thì gối vào đùi anh, cái miệng há hốc ra. Thấy cảnh đó, Lê Diệp không nhịn được cười. Doãn Chính Đạc ngủ say, núm vú cao su của Đô Đô rơi dưới đất, con bé đang ngậm ngón tay bố, thỉnh thoảng lại mút vài cái. Trông cảnh ba bố con túm tụm lại ngủ một chỗ, Lê Diệp không kìm được bèn lấy điện thoại ra chụp. Sau này hai đứa lớn lên, nhất định sẽ chẳng nhớ được rằng mình đã từng được bố ôm ấp như vậy, nhưng nhất định chúng có thể biết, ngay từ những ngày đầu, bố đã yêu thương chúng đến nhường nào.

          Lê Diệp bế Đô Đô từ trong tay anh lên, ngay lập tức, anh choàng tỉnh, còn tưởng là con bé bị rơi xuống đất rồi, thấy cô, anh thở phào, “Sao còn chưa ngủ?”

          Lê Diệp nhìn tay anh, “Em mà không dậy thì ngón tay anh bị con gái anh ăn mất rồi.”

          Anh giơ tay lên nhìn, đầu ngón tay ướt nhẹp nước bọt, lại nhìn chiếc núm vú cao su bị rơi dưới đất thì hiểu ra chuyện. Ngáp một cái, cúi xuống nhìn con trai đang nằm trên đùi mình, anh liền bế nó đặt vào giường bé.

          Cùng lúc chăm hai đứa con, cũng may là còn trẻ, sức lực còn dư, qua độ mười năm nữa, Doãn Chính Đạc khẳng định là mình không làm được.

          Nhìn đồng hồ, muộn quá rồi, anh duỗi cánh tay nhức mỏi. Đợi Lê Diệp ru cho Đô Đô ngủ say hẳn, rồi đặt con bé xuống, anh mới nhìn cô nói, “Từ mai không được để con bé ngủ ngày nữa, không là tối không ngủ được đâu, đúng là tra tấn người lớn.”

          Lê Diệp vừa lau sữa chảy ra vừa nói, “Nó muốn ngủ mà anh không cho lại càng ầm ĩ hơn đấy.”

          Anh lại gần giúp cô. Sữa nhiều cũng là một chuyện phiền toái, áo trước ngực cô lúc nào cũng ướt thành hai khoảng rõ ràng.

          Anh vốn chỉ muốn giúp cô để cô nhanh được đi ngủ, ai ngờ anh vừa chạm vào, thì sắc mặt của cả hai lập tức thay đổi. Mặt cô đỏ ửng lên, còn anh cũng cảm thấy cổ họng khô khốc.

          Lần trước là do anh say rượu nên mới làm chuyện đó với cô, kết quả là có Đô Đô. Nhưng đêm đó anh say mèm, đừng nói đến chuyện cảm giác như thế nào, ngay đến việc đã xảy ra anh còn chẳng nhớ nổi. Loáng cái mà đã gần mười tháng trôi qua, ai có thể hiểu được cảm giác của anh cơ chứ. Ngoài miệng không nói không có nghĩa là không muốn, cố gắng chịu đựng chẳng phải là chuyện thoải mái gì cho cam.

          Anh ho khan hai tiếng rồi đổi một chiếc khăn khô cho cô. Cô lau xong rồi thay quần áo luôn. Hai người cùng không nhắc đến nên cảm giác ngượng ngập đó cũng dịu đi.

          “Ngủ đi, tranh thủ lúc cả hai đứa đều ngủ cả.”, Doãn Chính Đạc tắt đèn, nằm xuống cùng cô. Có thể thoải mái ngủ một đêm gần như đã trở thành ước muốn xa vời, có một tiếng thì hưởng một tiếng, thêm được phút nào hay phút ấy.

          Để thay nhau chăm cho đứa nhỏ, hai người tự nhiên ngủ cùng một phòng. Anh nằm xuống, nhìn thấy cô ở ngay bên cạnh, mấy ngày nay tuy mệt mỏi nhưng trong lòng anh lại vui sướng không kể hết. Anh cầm tay cô, khẽ siết lại, mãi một lúc sau mới nói, “Diệp Nhi, em vất vả rồi.”

          Nghe xong, cô cảm thấy rất ấm lòng. Có vất vả không? Không hề, đó cũng là bảo bối của cô, dù làm gì cô cũng cam tâm tình nguyện. Có điều, nhiều người đàn ông chỉ thương con họ, còn hoàn toàn vô tâm với những thứ mà người phụ nữ sinh con cho họ phải chịu đựng. Nghe anh nói thế, cô vô cùng cảm động.

          Đưa tay xoa mặt cô, giọng nói của anh khàn khàn đầy mệt mỏi nhưng lại rất dễ nghe, “Chúng ta, từ nay về sau, cùng các con sống hạnh phúc nhé.”

          Khóe mắt cô âm ẩm. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy cuộc sống sẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng một ngày sống là một ngày ở bên nhau, phải trải qua rất nhiều chuyện thì mới biết rằng, có thể bỏ qua tất cả mà sống bên nhau có ý nghĩa sâu sắc đến mức nào.

          “Ừm…”, cô nhẹ giọng đáp, “Ngủ đi, anh cũng mệt rồi.”

          Anh cười, vuốt ve má cô. Hai người cùng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau.

          Ở bên cạnh, hai đứa nhỏ cũng yên lặng, trong mơ, chúng vẫn được cả bố lẫn mẹ ôm ấp chở che.

5 thoughts on “Cuộc hôn nhân dài lâu – Chương 192

  1. Tatuyetnhu 28/11/2016 / 16:23

    Rat thich gia dinh nho nay ….

    • jins 28/11/2016 / 17:29

      Em chưa làm bộ truyện nào mà lại có cảm giác đơn giản chân thực như thế này, (mặc dù đôi chỗ cẩu huyết thật)

  2. Linhtran 28/11/2016 / 19:25

    Iu gia đình nhỏ của anh chị, có ai nghĩ ra ông bố lạnh lùng ngang ngược lại chăm lo cho con chu đáo tỉ mĩ như a Doãn nhỉ.

  3. Nguyễn Trang 30/11/2016 / 15:48

    Rất bình dị và ấm áp…..cảm ơn các editor nhiều nhe….

Bạn muốn nói gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s